20.

Đường về kinh chẳng yên ả.

Giữa đường liên tiếp gặp mấy đợt thích khách.

Lúc nguy cấp, Phó Tiêu chắn cho ta một mũi tên.

May thay chỉ trúng vai, không nguy hiểm.

Chàng khẽ rên đau, ta sợ đến tái mặt:

“Làm sao bây giờ? Ta phải làm gì mới giúp chàng bớt đau?”

Phó Tiêu dụ dỗ:

“Hôn ta một cái, là hết đau liền.”

Ta nức nở, thực sự hôn chàng một cái.

Khóe mắt lướt qua biểu cảm nhịn cười của chàng, ta mới nhận ra mình bị lừa.

Tức đến đỏ mặt.

Nhưng lại bị chàng ôm eo hôn thêm mấy cái.

Sau khi về đến kinh, ta đưa Phó Tiêu tận tay cho phu nhân.

Nhìn bà vui mừng rơi lệ, lòng ta nhẹ nhõm.

Trong cung, Thái hậu thân chinh đón tiếp.

Chiêu Hoa công chúa cũng có mặt, y phục hoa lệ, ánh mắt mang ý ngượng ngùng nhìn Phó Tiêu.

Ta đứng cạnh chàng, ngoan ngoãn cúi đầu.

Lặng lẽ nhìn chàng giữa đám đông vương công quý tộc, ứng đối nhẹ nhàng như nước chảy.

Rõ ràng rất gần, mà sao như cách một biển trời.

Yến tiệc luận công ban thưởng, tân đế hỏi Phó Tiêu muốn gì.

Chàng tươi cười đáp:

“Thần muốn cầu một thê tử.”

Tân đế lập tức nhìn về phía ta, hai người như tâm ý tương thông:

“Vậy thì…”

Thái hậu bỗng lạnh giọng:

“Hoàng thượng, Chiêu Hoa cũng lớn rồi, cùng Phó Tiêu rất xứng, không bằng ban hôn cho đôi bên, là song hỉ lâm môn.”

“Còn cô nương theo hắn đến Biên ải,” Thái hậu dừng giây lát, lạnh nhạt nói,

“Ban cho nàng trăm lượng hoàng kim, rời khỏi kinh thành, cư trú nơi khác.”

Nụ cười trên mặt Phó Tiêu dần tan biến.

Ta nắm chặt tay, rồi lại buông ra, khẽ cười giễu.

Lại vọng tưởng gì nữa đây?

Ta quỳ xuống thật khẽ:

“Tạ ơn Thái hậu ban thưởng.”

21.

Ta chưa từng ngờ rằng trong cung sẽ lại xảy ra biến cố.

Nhị hoàng tử không cam tâm thất thế, liền ở trước cung môn giương cung bắn thẳng vào tân đế.

Phó Tiêu đúng lúc ở bên cạnh, không chút do dự chắn lấy mũi tên.

Người ta đồn, tiễn ấy xuyên vào ngực chàng.

Phó Tiêu… sắp chết rồi.

Nước mắt ràn rụa, ta hốt hoảng muốn chạy đến gặp chàng.

Nào ngờ lại bị Phó Hằng Chi cản lại.

Hắn dịu giọng như dỗ dành:

“Thu Thiền, Phó Tiêu đã chết rồi, nàng theo ta đi, ta sẽ không bỏ rơi nàng.”

Ta lắc đầu thật mạnh.

Hắn không để tâm, bàn tay vuốt ve mặt ta, mỉm cười ôn hòa:

“Nhìn xem, người ta yêu chỉ có nàng, Thu Thiền… ta yêu nàng.”

“Thả ta ra.”

Ta khàn giọng, ánh mắt giận dữ.

Sắc mặt Phó Hằng Chi lập tức thay đổi:

“Nàng muốn tìm ai?”

Bàn tay bất ngờ siết lấy cổ ta, khiến ta không thể thở nổi.

Hắn lạnh cười, đôi mắt đỏ hoe:

“Chúng ta kề cận bao năm, nàng lại chỉ nghĩ đến hắn. Đồ lừa gạt!”

“Nàng vì sao lại đau lòng vì hắn? Từ nhỏ hắn đã sống trong nhung lụa, được người nâng niu, ông trời ưu ái.

Ta hối lộ hình bộ để hắn chịu hình, cố ý để hắn bị lưu đày, lại phái không biết bao nhiêu sát thủ truy sát hắn…

Thế mà hắn vẫn sống sót!”

Hắn nghiến răng ken két, hoàn toàn không để ý đến ta đang run lên bần bật trong góc tối.

Thì ra là hắn…

Ánh mắt ta tràn đầy căm hận, lặng lẽ lùi về phía sau, lại bị hắn mạnh mẽ kéo vào lòng.

“Thu Thiền… nàng không biết ta yêu nàng đến nhường nào. Sao có thể để nàng bị kẻ khác cướp mất chứ…”

Ta thở dốc, gượng nở nụ cười lấy lòng:

“Được, ta yêu chàng… chàng đừng kích động, Phó Hằng Chi, chàng bình tĩnh trước đã…”

Ngón tay ta âm thầm giấu cây trâm sắc nhọn trong tay áo.

Tân đế bị thích khách đả thương, Thái hậu nổi giận lôi đình, hạ lệnh tru di nhị hoàng tử cùng kẻ đồng mưu.

Ta từng thấy thư dụ dỗ của nhị hoàng tử trong thư phòng Phó Hằng Chi.

Hắn đáng chết.

Hắn dám ra tay với chính đệ đệ ruột của mình.

Hắn đáng chết ngàn lần.

Phó Hằng Chi cúi đầu định hôn ta:

“Thu Thiền… nàng có nguyện ý cùng ta chết đi? Như nàng từng hứa sẽ không bao giờ rời xa ta?”

Ta khẽ nhắm mắt:

“Ta nguyện ý.”

Hắn vui mừng ngẩng đầu:

“Thật sao?”

Ta gật đầu, khẽ hôn lên má hắn.

Nhân lúc hắn sững người vì hoan hỉ,

ta ra tay.

Cây trâm nhọn đâm thẳng vào huyệt thái dương.

Một đòn trí mạng.

Phó Hằng Chi trừng lớn mắt, sắc đỏ nơi đuôi mắt như nhuộm máu chu sa.

Ta chậm rãi nhắm mắt hắn lại.

Năm xưa vì hắn, ta chắn một nhát đao.

Giờ, cũng trả lại cho hắn một nhát trí mạng.

22.

Ngày Phó Tiêu xuất tang, công chúa Chiêu Hoa khóc sống khóc chết, đòi thủ tiết vì chàng.

Thái hậu sao có thể để ái nữ sống góa cả đời?

Cuối cùng cũng nổi giận, ép nàng phải xuất giá.

Trước khi rời kinh, công chúa tìm đến ta.

“Ngươi rốt cuộc có yêu Phó Tiêu không?”

Ta thản nhiên gật đầu:

“Ta yêu chàng.”

Nàng giận dữ:

“Vậy vì sao không chết theo chàng? Nếu không vướng mẫu hậu, ta đã đi theo chàng rồi!”

Ta bật cười nhìn nàng.

Công chúa sinh ra đã tôn quý, chưa từng trải qua sinh tử.

Còn ta, cái mạng này là từng chút một giành lại từ tay tử thần.

Sao có thể dễ dàng buông xuôi?

Tân đế ban cho ta một căn nhà tại Cám Châu, còn đặc biệt chọn cho ta một chàng thư sinh đàng hoàng để gả vào cửa ta.

“Hắn trước khi nhắm mắt, chỉ vướng bận mỗi một người là nàng.

Nhất quyết bắt trẫm hứa sẽ lo liệu ổn thỏa cho nàng rồi mới chịu ra đi.”