Tân đế như cố nhịn cười:

“Về đó thành thân đi, đừng phụ lòng hắn đã nhọc công sắp xếp.”

Ta ngẩn ngơ.

Hình như… có gì đó không ổn.

Phó Tiêu chết vì cứu ngài, hai người thân thiết đến thế, vì sao chẳng thấy ngài đau lòng?

Ta mang theo trăm lượng hoàng kim Thái hậu ban thưởng, lên đường đến Cám Châu.

Càng nghĩ càng thấy bất an.

Tới cổng thành Cám Châu, gặp lão Vương gia mặt mày hớn hở, lòng ta bỗng hiểu rõ tất cả.

“Thu Thiền cô nương, chúc mừng chúc mừng! Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc, ôi chao, như trong thoại bản ấy mà!”

Ta mím môi không nói.

Chùm khăn hỉ được phủ lên đầu, hỉ phục khoác lên người, bước vào hỉ đường.

Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.

Khăn voan được vén lên, nụ hôn của Phó Tiêu cũng nhẹ nhàng hạ xuống, giọng chàng trầm thấp:

“Có nhớ ta không?”

Ta sững người, nước mắt rưng rưng, giơ tay đánh chàng:

“Chàng muốn dọa chết ta hay sao!”

Phó Tiêu khẽ cười.

Chàng dịu dàng lau nước mắt nơi khóe mắt ta, thì thầm:

“Khổ cho nàng rồi.”

Phó Tiêu vì ta, buông bỏ cả tiền đồ rộng mở.

Mượn cơ hội che chắn cho tân đế, giả chết để rút lui về Cám Châu.

Sau khi thành thân, chúng ta mai danh ẩn tích.

Đôi khi ta mộng thấy Phó Hằng Chi.

Trong mộng, hắn mặt mũi dữ tợn, giận dữ đòi ta trả mạng.

Hắn đau đớn gào lên:

“Ngươi tưởng Phó Tiêu thật lòng yêu ngươi ư? Hắn chẳng khác ta, chỉ coi ngươi là trò chơi!”

Ta thản nhiên đáp:

“Chúng ta đã thành thân. Ta là thê tử của chàng.”

Ta không còn là nô tỳ.

Chàng cũng chẳng còn là công tử quốc công phủ.

Chúng ta chỉ là hai con người bình thường giữa trời đất mênh mông.

Ta sực tỉnh khỏi giấc mộng, đặt tay lên bụng, môi nở nụ cười.

Dưới ánh nến, Phó Tiêu đang chăm chú họa lại dung nhan ta.

[Phiên Ngoại]

Phó Tiêu thuở đầu cảm thấy Lương Thu Thiền là nữ nhân đáng ghét nhất thế gian.

Lắm lời, đa sầu đa cảm, lại còn yếu đuối.

Lúc thay thuốc, nàng vừa bôi vừa khóc, nói chàng thật đáng thương.

Đáng thương?

Chàng hừ lạnh trong lòng.

Đường đường quốc công đích tử, lớn lên trong cung, làm bạn đọc sách với thái tử, phong hoa tuyệt thế.

Sao lại cần một tiểu cô nương thương hại?

Nếu nói thương, cũng là chàng thương nàng thì đúng hơn.

Dù khi ấy chưa tỉnh, nhưng chàng vẫn cảm nhận được thế giới bên ngoài.

Dưới cái nắng như thiêu, nàng dùng đôi tay nhỏ gầy đẩy xe đưa chàng đi hàng nghìn dặm.

Nàng khổ, từ nhỏ bị bán, còn từng bị kẻ xấu hãm hại.

Nàng kể chuyện đời mình với giọng êm dịu, nhẹ tênh như gió, tựa hồ mọi khổ đau đều có thể buông bỏ.

Từng lời, từng tiếng như tay áo nhẹ lay, vớt lấy chàng từ nơi u ám địa ngục quay về nhân gian.

“Nhị công tử, mở mắt ra đi, để ta ngắm xem chàng trông thế nào có được không?”

“Nhị công tử, hôm nay là sinh nhật ta, chàng có thể tỉnh lại tặng ta một bất ngờ được không?”

“Nhị công tử, ta là tiểu nha đầu xinh đẹp nhất phủ quốc công, dung mạo gọi là khuynh quốc khuynh thành, chàng có muốn thấy không?”

Ngày qua ngày.

Phó Tiêu dần thích nghe nàng nói chuyện.

Chàng bắt đầu phân biệt được tâm tình nàng: khi cười, khi mệt, đến khi mỏi mòn.

Không biết bao lần…

Thu Thiền quỳ cạnh chàng, nghẹn ngào:

“Nhị công tử… xin chàng tỉnh lại… nếu chàng chết rồi, ai sẽ bảo vệ ta đây? Chàng là bùa hộ mệnh của ta mà…”

Ở nơi nàng không thể thấy, ngón tay chàng run rẩy đến mức muốn nát, lòng quặn thắt như dao cắt.

Lương Thu Thiền quả nhiên xinh đẹp đúng như lời nàng tự khen.

Phó Tiêu nhìn vào mắt nàng, có phần ghen tị.

Người từng sở hữu nàng… là ai?

Hắn tên gì?

Chàng vốn kiêu ngạo, chưa từng biết cảm giác uất ức là gì.

Nàng chăm sóc chàng không sót một điều.

Bất đắc dĩ, hai người nhiều khi phải thân mật quá mức.

Nơi hoang vu dã ngoại, chỉ có nhau mà sống.

Mỗi lần ác mộng tỉnh dậy, chàng theo bản năng kéo nàng vào lòng, nghe nhịp tim nàng mà dần yên giấc.

Phó Tiêu bắt đầu suy nghĩ làm thế nào mới có thể danh chính ngôn thuận ở bên Lương Thu Thiền.

Cưới nàng ư? Với thân phận cao quý của mẫu thân chàng, e rằng khó lòng chấp nhận.

Huống chi trong cung còn có một vị nương nương, một vị công chúa.

Con bé Chiêu Hoa kia, chưa biết chừng sẽ nhằm vào Thu Thiền mà ra tay.

Không được, không thể lấy nàng ra để mạo hiểm.

Phó Tiêu chỉ đành gửi hy vọng nơi Thái tử.

Chàng mất hai năm trời, chặt đứt từng gốc rễ thế lực của Nhị hoàng tử ở các tỉnh phía Nam.

Sau khi Thái tử đăng cơ, để giúp Thu Thiền thêm phần danh giá, chàng lại âm thầm sắp đặt mấy lần ám sát, khiến toàn thành đều biết về sự tích của nàng.

Một phen thao tác xong, Thái hậu và công chúa cũng e dè trước miệng lưỡi thiên hạ, không dám tùy tiện động đến nàng.

Phó Tiêu chẳng ngờ bản thân đã làm đến mức ấy…

Vậy mà công chúa Chiêu Hoa vẫn cố chấp, cứ như thiên hạ này chỉ có mỗi mình chàng là nam tử.

Càng giận hơn, là tân đế nhìn muội muội khóc sống khóc chết, lòng mềm nhũn, suýt nữa cũng xoay chiều theo gió.

“Phó huynh à,” tân đế khuyên nhủ,

“Nàng kia tuy có ơn với huynh, nhưng thân phận rốt cuộc vẫn kém xa. Chi bằng lui một bước, cưới Chiêu Hoa làm chính thất, nạp Thu Thiền làm thiếp, chẳng phải vẹn cả đôi đường?”

Vẹn đôi đường cái khỉ gì!

Phó Tiêu chẳng thèm cái gọi là chu toàn. Chàng yêu ai, thì muốn cưới người đó.

Sau khi chắn mũi tên cứu giá, hoàng gia nợ Phó gia một đại ân.

Tân đế cầm tay chàng, rơi nước mắt cảm kích:

“Phó huynh, chuyện ca huynh mưu nghịch theo Nhị hoàng tử, trẫm sẽ không truy cứu. Tước vị Quốc công vẫn được bảo lưu…”

Đừng có thế!

Sắc mặt Phó Tiêu lập tức trắng bệch, ho sặc đến độ run người.

Bao công phu bày mưu tính kế, chẳng phải để chùi sạch dấu vết cho Phó Hằng Chi!

Chàng còn hận không thể đích thân tiễn hắn xuống hoàng tuyền thêm lần nữa!

May thay, tân đế cuối cùng cũng hiểu được tâm tư chàng.

Bằng hữu nhiều năm, ít nhiều cũng có ăn ý.

Tân đế âm thầm ban cho chàng thân phận mới tại Cám Châu, lại an bài để Lương Thu Thiền gả đến đó mà chẳng ai hay.

Phó Tiêu rất vừa lòng.

Chàng hiểu rõ vì sao Thu Thiền luôn không chịu đáp lại.

Không phải nàng yếu mềm, mà vì nàng tự biết thân phận.

Trước núi cao giai cấp, cái gọi là tình yêu phần nhiều chỉ là sự ban ơn của kẻ đứng trên.

Nàng từng yêu sai một người.

Nàng không dám đánh cược cuộc đời mình thêm lần nào nữa.

Mà chàng cũng chẳng thích đứng trên cao mà ngó xuống nàng.

Nàng đẹp như thế, chàng phải tự mình bước xuống, ngắm cho rõ ràng.

Cám Châu rất tốt, dân tình thuần hậu.

Trời đất rộng dài, cảnh xuân khoáng đạt.

Từ nay về sau, chàng có thể cùng nàng nương tựa, sống đời bình dị an yên.