Quay lại chương 1 :
https://www.truyenmongmo.com/khong-danh-phan/chuong-1
18.
Phó Tiêu đưa ta đi.
Khoảnh khắc cửa phòng đóng lại, tựa như một kiếp người khép lại.
Chàng không còn biểu cảm gì, mặt trắng như giấy.
Trong ánh nến chập chờn, chàng khẽ cười giễu:
“Hóa ra nàng đi theo ta đến Biên ải, chỉ vì muốn chạy trốn khỏi hắn.”
“Ta thật ngu… ngu đến mức tưởng nàng thật lòng thích ta. Thì ra… chỉ là cái cớ.”
Giọng chàng khàn khàn, mang theo vài phần tủi hờn.
Ta nhất thời luống cuống.
“Nàng nói đi, Lương Thu Thiền.”
Chàng cúi người, nhìn ta chăm chú:
“Nàng bảo ta phải làm sao với nàng đây?”
Ta nhẹ giọng:
“Ta đã hứa với phu nhân, nếu đưa chàng bình an trở về, bà ấy sẽ cho ta một chốn yên lành.”
Chàng bật cười lạnh:
“Chốn yên lành gì?”
“Bà ấy muốn nhận ta làm nghĩa nữ, tìm cho ta một mối hôn sự tử tế… có thể là gả cho quản gia, hay một nhà nông phú.”
Chàng lặng lẽ nhìn ta, chợt hỏi:
“Thế còn ta thì sao?”
“Sao nàng chưa từng nghĩ sẽ ở bên ta?”
Ta siết chặt tay áo:
“Phu nhân cũng từng nói, ai theo chàng đến Biên ải trở về, sẽ được nâng làm thiếp, nhưng ta…”
Hai chữ “không xứng” quanh quẩn nơi đầu môi.
Cuối cùng vẫn không nói ra.
Phó Tiêu khẽ nói:
“Ta nói bên nhau… không phải để nàng làm thiếp.”
Ta ngẩn người.
Chàng nhìn ta không quá gần, nhưng cũng chẳng quá xa:
“Ta vốn đã định chết… là nàng khóc lóc gọi ta dậy.”
“Lương Thu Thiền, nàng có còn lương tâm không? Nàng gọi ta tỉnh lại, thì phải chịu trách nhiệm.”
Chàng đặt tay vào lòng bàn tay ta, giọng rất khẽ:
“Chỉ cần nàng nguyện ý, ta sẽ nghĩ cách, tỉ như…”
“Ví như để ta làm ngoại thất của chàng?”
Phó Tiêu sững người, hơi tức giận:
“Sao nàng lại nghĩ như thế?”
Ta nhìn chàng, nhẹ giọng hỏi ngược lại:
“Nhị công tử, chàng thật sự thích ta sao? Từ khi nào?”
Phó Hằng Chi năm xưa cũng từng nói thích ta.
Nói rằng sẽ trân trọng ta, thương yêu ta, không để ta chịu ủy khuất.
Nhưng cuối cùng, người khiến ta đau đớn nhất vẫn là hắn.
Phó Tiêu nghẹn lời.
Chàng trầm mặc hồi lâu, chậm rãi đáp:
“Ta chưa từng thích ai. Không biết cảm giác này có tính là thích hay không… nhưng nếu có…”
“Thì là ngay khoảnh khắc mở mắt, ta đã quyết định thích nàng rồi.”
Dưới ánh nến, ánh mắt chàng đen nhánh, sâu thẳm.
Đầy cô tịch, cũng đầy kiên quyết.
Ta cố ép bản thân dời mắt, nhìn sang nơi khác.
Nhưng trái tim vẫn run rẩy không thôi.
19.
Ta và Phó Tiêu ở lại vương phủ suốt hai năm.
Sau khi chàng dưỡng thương, liền lấy Cám Châu làm trung tâm, chu du khắp nơi.
Thiên hạ đều tưởng Phó tiểu công tử đang chịu khổ nơi Biên ải.
Kỳ thực, chàng đi khắp các tỉnh phía Nam.
Tình hình địa phương, dân sinh, quan lại cấu kết, đều được chàng ghi lại, từng bức thư gửi về kinh thành.
Những lúc không nguy hiểm, chàng thường dẫn ta theo, nói là dạo chơi giải sầu.
Nhưng mỗi lần không mang theo ta, trở về đều thương tích đầy mình.
Khó khăn lắm mới giữ được mạng, lại cứ liều mình như vậy.
Ta khóc hết nước mắt, chàng lại cười:
“Mấy vết thương này không uổng đâu.”
Chàng thong thả nói:
“Có những tin tức này, triều đình mới ổn định. Chúng ta mới sớm quay về. Tuy rằng…”
Chàng khẽ thở dài:
“Ta thật không muốn về nữa. Nếu được ở bên nàng như thế này cả đời, thì hay biết mấy.”
Đêm Hoàng đế băng hà, Thái tử thuận lợi lên ngôi.
Chiếu xá tội gửi khẩn về Cám Châu.
Lão vương gia thở phào nhẹ nhõm:
“Chúc mừng tiểu công tử, oan khuất rửa sạch, có thể hồi kinh.”
Trong chiếu chỉ kèm theo một bức thư tay.
Phó Tiêu chỉ liếc qua, liền ném lên lửa đốt đi.
Ta nghi hoặc:
“Sao vậy?”
Vương gia nhìn ta mấy lần, khó xử nói:
“Chắc là thư của công chúa Chiêu Hoa.”
Ta “à” một tiếng.
Chiêu Hoa công chúa là con gái duy nhất của Thái hậu.
Phó Tiêu lại lớn lên trong cung, hai người thanh mai trúc mã, sớm được định thân từ trước.
Ai ai cũng biết Chiêu Hoa yêu Phó Tiêu.
Ta khẽ lắc đầu.
Những chuyện đó… đâu liên quan gì tới ta?
Dù sao cũng sắp về kinh, ta bắt đầu thu xếp hành lý cho Phó Tiêu.
Khi dọn dẹp thư án, dưới nghiên mực lộ ra một bức họa.
Tim ta thắt lại.
Chỉ vài nét mực, nhưng rõ ràng là dáng ta đang mài mực.
Ta suy nghĩ chốc lát, liền đốt nó dưới đèn dầu.
Phó Tiêu bước vào, bắt gặp, sắc mặt liền trầm xuống:
“Sao nàng lại làm thế?”
Ta thành thật:
“Không muốn để người khác hiểu lầm.”
Họa pháp của chàng rất tinh tế, chỉ liếc qua là nhận ra ta.
Dù không bị công chúa nhìn thấy, người khác thấy rồi đồn cũng rất phiền.
Công tử có người trong lòng?
Ta không gánh nổi.
Phó Tiêu dường như nhìn thấu lòng ta, nửa cười nửa thật:
“Nàng đang… ghen ư?”
Ta bật cười lắc đầu.
Chủ tử và nô tỳ, quả nhiên không cùng một thế giới.
Phó Tiêu vuốt nhẹ mái tóc mai ta, thấp giọng:
“Yên tâm đi, công chúa Chiêu Hoa còn kém xa nàng. Ta sao có thể thích nàng ta?”
Ta hừ nhẹ một tiếng.
Lời nam nhân… chẳng đáng tin.
Chàng tỉnh lại hôm đó còn nói ta nhan sắc thường thường kia mà.