“Đừng giả vờ nữa, tôi biết em giận vì tôi quan tâm đến Thẩm Vãn Khê.”

Giang Mộ Niên có vẻ bực bội nhưng vẫn giải thích:

“Trước đây tôi đã nói rồi, tôi không có gì với Thẩm Vãn Khê, chỉ là sự hỗ trợ giữa bạn bè thôi. Em có biết cô ấy đã trải qua những gì trong những năm qua không?”

“Tôi không muốn biết.”

Và cũng không cần phải biết.

Dù cô ta có trải qua điều gì thì chỉ cần cô ta nói một câu, Giang Mộ Niên sẽ lập tức chạy đến bên cô ta mà thôi.

“Trình Thanh, khi nào thì em trở nên vô lý như vậy?”

Giang Mộ Niên tức giận:

“Em thực sự muốn đẩy tôi ra xa đến vậy sao?”

“Chẳng phải đây là điều anh muốn sao?”

Tôi mỉm cười hỏi anh:

“Giờ tôi đã thành toàn cho anh, anh còn bất mãn điều gì?”

“Có thể đừng nói kiểu mỉa mai thế được không! Em như vậy thật sự sẽ đánh mất tôi đấy!”

Giang Mộ Niên cảnh cáo.

“Vậy thì, ly hôn đi.”

Lần này, tôi chủ động.

Thực ra, cũng không còn cần thiết nữa, nhưng việc đó cứ xem như là sợi dây cuối cùng để tôi hoàn toàn cắt đứt với thế giới này đi.

“Em nói thật sao?”

Giang Mộ Niên mắt đỏ hoe nhìn tôi hỏi.

“Thật.”

“Được.”

Giang Mộ Niên đồng ý ngay lập tức. Anh nói:

“Trình Thanh, tôi xem em cứng miệng được đến bao giờ.”

12

Chiều hôm đó, Giang Mộ Niên mang đến tờ giấy thỏa thuận ly hôn.

“Nếu không có vấn đề gì thì ký vào đi, tranh thủ giờ cục dân chính còn chưa tan làm.”

Tôi vốn định xem qua nội dung bản thỏa thuận, xem vì nữ chính, anh ấy có thể hy sinh đến mức nào. Nhưng nghe nói cục dân chính sắp tan làm rồi, tôi lật ngay đến trang cuối và ký tên mình vào.

Giang Mộ Niên lạnh lùng hỏi:

“Trình Thanh, không xem nội dung thỏa thuận sao?”

“Không cần xem.”

“Em có biết sau khi ly hôn, em sẽ được gì không?”

“Không quan trọng.”

“Quyền nuôi dưỡng Đồng Đồng thuộc về tôi.”

Giang Mộ Niên nói thẳng.

“Được.”

“Ngoài căn nhà này, em không có gì cả.”

“Được.”

Tôi đáp mà không để tâm. Tôi đã hỏi qua hệ thống rồi. Hệ thống nói rằng tất cả những thứ trong thế giới này tôi đều không mang đi được. Vậy nên chẳng cần lãng phí tâm sức tranh giành làm gì.

Giang Mộ Niên nhìn tôi rất lâu, như thể đột nhiên không nhận ra tôi nữa.

Thực ra giữa chúng tôi cũng không phải chưa từng có mâu thuẫn.

Khi Giang Đồng Đồng tròn một tuổi, Thẩm Vãn Khê và nam chính cãi nhau, tìm đến Giang Mộ Niên để được an ủi.

Giang Mộ Niên khi đó đã có ý định ly hôn với tôi rồi.

Tôi cố chấp đòi quyền nuôi dưỡng Giang Đồng Đồng và toàn bộ tài sản của Giang Mộ Niên, không chấp nhận điều gì khác.

Tôi không biết lúc đó Giang Mộ Niên có thật sự sẵn sàng vì Thẩm Vãn Khê mà từ bỏ tất cả không, vì chỉ vài ngày sau, Thẩm Vãn Khê lại làm hòa với nam chính.

Giấc mộng của kẻ dự bị tan vỡ. Từ đó, Giang Mộ Niên không còn nhắc đến chuyện ly hôn nữa, cho đến tận bây giờ….

“Đi thôi.”

Tôi đưa bản thỏa thuận cho Giang Mộ Niên:

“Tranh thủ khi cục dân chính chưa tan làm.”

13

Trên xe, tôi và Giang Mộ Niên không ai mở miệng nói một lời.

Trong sự im lặng đến ngột ngạt, Giang Mộ Niên đột nhiên chủ động lên tiếng:

“Trình Thanh, tuần vừa rồi tôi đi công tác, giải quyết một số việc của công ty.”

Tôi không hiểu tại sao anh ấy lại đột nhiên nói với tôi điều này? Điều này có liên quan gì đến việc ly hôn sao?

“Chuyện xảy ra vào ngày sinh nhật của Đồng Đồng, tôi thừa nhận là em đã bị oan.”

Giang Mộ Niên nhìn tôi bằng ánh mắt áy náy.

Tôi ngẩn ra một chút, thật sự không quen với Giang Mộ Niên lúc này.

Khi nào thì anh ấy cảm thấy tôi bị oan ức nhỉ? Ngược lại, anh ấy luôn nghĩ tôi là hòn đá cản đường trong đời anh ấy, khiến anh ấy sống không thoải mái.

“Hôm đó Đồng Đồng đã nói với tôi rằng em không cố ý. Sau đó tôi cũng kiểm tra lại video giám sát, quả thật em không thấy Thẩm Vãn Khê ở phía sau em.”

Giang Mộ Niên thở dài, hỏi tôi:

“Sao lúc đó em không giải thích rõ?”

Tôi nghe xong có chút buồn cười:

“Tôi có nói thì anh cũng tin không?”

“Nhưng ít nhất, chúng ta sẽ không đi đến mức này!”

Giang Mộ Niên bất lực thốt lên.

Không, nếu lúc đó tôi nói ra thì sẽ chỉ làm cho mọi chuyện trở nên ầm ĩ hơn mà thôi.

Giang Mộ Niên không bao giờ nghi ngờ Thẩm Vãn Khê mà lại tin tôi.

Thôi bỏ đi… Tôi cũng không muốn phí lời vô nghĩa làm gì, nhạt nhẽo nói một câu:

“Không sao, dù gì cũng là chuyện sớm muộn thôi.”

“Chúng ta có thể không cần ly hôn.”

Giang Mộ Niên nghiêm túc nói. Nhìn sắc mặt hiện giờ, trông anh ấy không giống đang đùa.

“Chỉ cần em không để ý đến sự tồn tại của Thẩm Vãn Khê, chúng ta có thể như trước đây, chúng ta vẫn là vợ chồng…”

“Không cần thiết.”

Tôi lập tức từ chối:

“Chúng ta vẫn nên ly hôn đi.”

“Trình Thanh, bây giờ tôi đang bình tĩnh nói chuyện với em, em có thể đừng mang theo cảm xúc cá nhân được không?”

“Giang Mộ Niên.”

Tôi gọi anh từng từ một:

“Chúng ta bên nhau mười năm, tôi đã bao giờ nói đến một lời ly hôn chưa? Nói cách khác, khi anh muốn ly hôn, tôi đã bao giờ bình tĩnh như vậy chưa?”

Giang Mộ Niên im bặt.

“Yên tâm đi, tôi sẽ không làm phiền anh nữa đâu.”

Tôi cam đoan.

Tôi dường như nhìn thấy sự hoảng loạn thoáng qua trong mắt Giang Mộ Niên. Giây tiếp theo, anh quay đầu sang hướng khác. Tôi chỉ mơ hồ cảm thấy toàn thân anh đang khẽ run.

Có lẽ là vui mừng đến phấn khích không thể kiềm chế nổi nhỉ?

Cuối cùng thì anh cũng có thể thoát khỏi cái mớ rắc rối là tôi đây, rồi có thể đường đường chính chính ở bên Thẩm Vãn Khê.

Chúng tôi đi đăng ký ly hôn, thủ tục rất nhanh chóng đã làm xong. Dù tôi không đợi đến ngày nhận được giấy ly hôn, nhưng trong lòng thực sự có một cảm giác nhẹ nhõm. Giống như, đã đặt dấu chấm hết cho tất cả mọi thứ của thế giới này.

14

Còn 7 ngày nữa là đến ngày tôi rời khỏi thế giới này.

T

Những ngày qua, tôi đã hoàn toàn quen với cuộc sống một mình thfi Giang Mộ Niên đột nhiên đưa Giang Đồng Đồng trở về.

Nhìn thấy hai người, một lớn một nhỏ đứng ở cửa, tôi có chút kinh ngạc:

“Có thứ gì để quên ở đây à?”

Đồ của Giang Mộ Niên và Giang Đồng Đồng là tôi đã giúp họ thu xếp.

Hẳn mấy thùng lớn. Tôi đã kiểm tra rất nhiều lần, chắc chắn không có gì bỏ sót.

Giang Đồng Đồng thấy tôi liền đỏ hoe mắt, nước mắt rơi lã chã:

“Mẹ, mẹ không cần con nữa sao?”

Tôi nhíu mày nhìn sang Giang Mộ Niên. Giang Mộ Niên nói:

“Đồng Đồng nhớ em, nên tôi đã đưa con về đây.”

Nói rồi, anh kéo Đồng Đồng định bước vào nhà.

Tôi chặn ở cửa:

“Giang Mộ Niên, chúng ta đã ly hôn rồi.”

“Hiện tại chỉ là giai đoạn hòa giải, chúng ta chưa thực sự ly hôn.”

“Rốt cuộc anh muốn gì?” Tôi ngạc nhiên hỏi.

Lúc này Giang Mộ Niên không phải nên cùng Giang Đồng Đồng và Thẩm Vãn Khê sống hạnh phúc bên nhau sao?

Chẳng lẽ, Thẩm Vãn Khê lại không cần họ nữa nên quay về tìm lại tôi?

“Trước khi pháp luật có hiệu lực, chúng ta vẫn là vợ chồng.”

Giang Mộ Niên thản nhiên nói:

“Vợ chồng thì nên sống cùng nhau.”

Không cho tôi cơ hội từ chối, Giang Mộ Niên ngang nhiên bước vào, Giang Đồng Đồng đi theo sát phía sau anh. Hai người họ đều kéo theo những chiếc hành lý to lớn.

Nhìn họ tự tiện vào nhà, tôi cố gắng kiềm chế cơn giận.

Dù sao, hiện tại tôi chỉ có mỗi chỗ ở này, dù có báo cảnh sát cũng vô ích.

Và Giang Mộ Niên nói không sai, pháp luật vẫn chưa có hiệu lực. Thậm chí, xã hội này vẫn quen với việc khuyên hòa không khuyên chia, cảnh sát đến cũng chỉ giảng hòa mà thôi, không giải quyết vấn đề của tôi.

“Mẹ, tối nay con có thể ngủ cùng mẹ không?”

Giang Đồng Đồng vui mừng hỏi tôi.

“Không được.”

Tôi quay người trở về phòng, đóng cửa lại.

Đến tối, Giang Đồng Đồng gõ cửa bên ngoài:

Scroll Up