Giang Mộ Niên lạnh lùng nhắc nhở.

“Được.” Tôi tiếp tục gật đầu.

Giang Mộ Niên nhìn tôi mấy lần, thấy tôi không có phản ứng gì đặc biệt mới yên tâm.

Kết quả, sau khi anh nhận được một cuộc điện thoại thì sắc mặt lại thay đổi, chuyển sang giận dữ không thôi.

7

“Trình Thanh, rốt cuộc cô còn định làm mình làm mẩy đến bao giờ?”

Giang Mộ Niên quát vào mặt tôi.

Tôi hoàn toàn không hiểu. Ý là, những việc tôi làm gần đây chưa đủ hạ thấp bản thân sao?

“Cô có biết không, cô đã làm Vãn Vãn khóc rồi!”

Giang Mộ Niên trách tôi.

“Tôi đã làm gì chứ?”

“Cô vừa làm gì trên trang cá nhân của Vãn Vãn?”

“Tôi nhấn thích, thì sao?”

“ Cô cố tình mỉa mai cô ấy đúng không? Cô cố tình muốn làm cô ấy khó xử! Cô biết rõ hai người có rất nhiều bạn chung trong danh sách, mà cô vẫn làm vậy!”

Giang Mộ Niên giận đến đỏ mặt.

Tôi vẫn không hiểu:

“Tôi rốt cuộc đã làm gì cô ấy?”

“Tại sao cô lại nhấn thích bài đăng của cô ấy?”

“Cô ấy đăng lên không phải để người khác thích sao?”

“Người khác thì được, còn cô thì không!”

Giang Mộ Niên nghiêm nghị nói.

“… Vậy nên, tôi là người không thể công khai sao?”

Tôi cẩn trọng hỏi Giang Mộ Niên.

“Cô cần gì phải hung hăng như vậy? Tôi đã nói rồi, tôi và Thẩm Vãn Khê không có gì, tôi chỉ quan tâm cô ấy như người bạn bình thường thôi, cô cần gì phải sỉ nhục cô ấy như vậy?”

Tôi im lặng không thốt lên được câu nào. Cả người rơi vào trầm tư, chìm sâu trong sự tự nghi ngờ bản thân.

“Ban đầu tôi định tối nay ở bên em, nhưng xem ra em không cần nữa rồi!”

Giang Mộ Niên buông một câu rồi đóng sầm cửa lại, rời đi.

Tôi nhìn bóng lưng anh ấy lạnh lùng cùng dứt khoát rời khỏi đây, thật sự khó mà tin nổi.

Nhưng mà…

Không còn quan trọng nữa rồi.

Đều là những người không quan trọng, không đáng để tôi tốn thời gian suy đoán suy nghĩ của anh ấy.

8

Ngày sinh nhật của Giang Đồng Đồng, tôi đến khách sạn tổ chức tiệc sớm.

Trong căn phòng bao rộng lớn, rất đông người, rất nhộn nhịp. Giang Đồng Đồng đến cùng với Giang Mộ Niên và Thẩm Vãn Khê.

Khi nhìn thấy tôi, trên mặt con rõ ràng lộ ra vẻ vui mừng khó giấu.

Dù sao thằng bé cũng mới 6 tuổi, không phải tuổi có thể che giấu cảm xúc. Chúng tôi đã xa nhau 10 ngày, nay gặp lại đột ngột như vậy, nhớ nhung cũng là điều dễ hiểu.

“Mẹ!”

Giang Đồng Đồng lớn tiếng gọi tôi.

Đúng lúc Đồng Đồng định buông tay Thẩm Vãn Khê để đi tìm tôi thì tôi lại thấy Thẩm Vãn Khê ngồi xuống, nhìn Giang Đồng Đồng với vẻ buồn bã.

Cô ta nói:

“Con không phải đã hứa sẽ luôn ở bên cô hôm nay sao? Con đã nói sẽ không bỏ cô lại một mình, đúng không?”

Giang Đồng Đồng có chút khó xử, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Thẩm Vãn Khê nở nụ cười xinh đẹp:

“Cô biết mà, con đối với cô tốt nhất.”

Giọng nói của cô ta đầy vẻ nũng nịu, như thể đang làm nũng với một đứa bé 6 tuổi.

Nữ chính bẩm sinh đã có khả năng làm nũng, động tác tự nhiên là rất đẹp, không chút giả tạo nào. Chả trách, đàn ông không ai từ chối được.

Tôi cũng không đến làm phiền họ.

Khi bữa tiệc sinh nhật bắt đầu, Giang Đồng Đồng cầm micro lên phát biểu. Giọng nói non nớt của thằng bé được phóng to hết sức rõ ràng:

“Cảm ơn mọi người đã đến tham gia tiệc sinh nhật 6 tuổi của con. Cảm ơn ba mẹ đã chuẩn bị cho con một bữa tiệc sinh nhật đặc biệt…”

Thằng bé dừng lại một chút, rồi lớn tiếng nói tiếp:

“Đặc biệt cảm ơn dì Thẩm, dì Thẩm thật sự rất tốt với con, điều ước sinh nhật của con là mong dì mãi mãi trẻ trung và xinh đẹp như thế.”

Thẩm Vãn Khê đứng cách tôi không xa. Trong mắt cô ta lấp lánh những giọt lệ cảm động, ai nhìn vào cũng sẽ xúc động.

Khoảnh khắc đó, tôi thấy bàn tay của Giang Mộ Niên nhẹ nhàng vỗ lên vai Thẩm Vãn Khê. Và cũng trong khoảnh khắc đó, ánh mắt Giang Mộ Niên chuyển hướng về phía tôi.

Tôi vội vàng tránh đi, không dám nhìn vào mắt anh, sợ rằng lại sẽ gây ra chuyện bất hòa.

Sau khi Giang Đồng Đồng nói xong, mọi người bắt đầu dùng bữa.

Tiệc là tiệc buffet. Khi tôi đang cầm một ly rượu vang rời khỏi khu vực đồ ăn thì gặp ngay Thẩm Vãn Khê đối diện bất ngờ đi tới. Thế là ly rượu vang đỏ trong tay tôi đổ hết lên chiếc váy trắng của Thẩm Vãn Khê, không còn sót giọt nào.

“Trình Thanh, sao cô lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm sai điều gì?”

Thẩm Vãn Khê mắt đỏ hoe, đáng thương trách móc tôi.

Tôi còn chưa kịp nói gì thì Giang Mộ Niên nhanh chóng lao đến trước mặt tôi, che chở Thẩm Vãn Khê sau lưng:

“Trình Thanh, em quá đáng rồi! Thời gian qua tôi đã nhịn em đủ lâu rồi!”

9

Tất cả mọi người đều bị tiếng ồn ở đây thu hút.

Ba mẹ của Giang Mộ Niên cũng vội vàng chạy đến:

“Chuyện gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?”

Thấy Thẩm Vãn Khê ướt đẫm rượu đỏ, mẹ Giang không phân biệt đúng sai liền lớn tiếng quát vào mặt tôi:

“Trình Thanh, nhà chúng tôi đã cho cô thể diện lắm rồi phải không? Cô dám đối xử với Vãn Vãn như vậy trước mặt bao nhiêu người thân bạn bè? Cô có biết Vãn Vãn là con gái nuôi của tôi không?”

Giang Mộ Niên và Thẩm Vãn Khê là thanh mai trúc mã, hai gia đình luôn có mối quan hệ tốt.

Năm đó, mẹ Giang một lòng muốn Thẩm Vãn Khê làm con dâu mình nhưng Thẩm Vãn Khê chỉ xem Giang Mộ Niên là anh trai, thêm vào đó tôi lại mang thai ngoài ý muốn nên mới khiến Giang Mộ Niên phải cưới tôi.

Mẹ Giang từ đầu đến cuối không coi trọng tôi. Bà cho rằng tôi đã dùng thủ đoạn thấp hèn để ép gia đình họ cho tôi bước vào cửa.

Những năm qua bà cũng chưa từng có vẻ mặt tử tế với tôi. Đặc biệt là khi tôi dạy dỗ Giang Đồng Đồng, bà lại càng thích đối đầu với tôi.

Sau này tôi tức giận cãi nhau một trận thật lớn với mẹ Giang rồi yêu cầu Giang Mộ Niên dọn ra khỏi biệt thự của gia đình.

Mẹ Giang luôn canh cánh trong lòng chuyện này nên nay nhân cơ hội này, bà ấy muốn dạy dỗ tôi một trận cho hả dạ.

Bà ấy lớn giọng quát:

“Trình Thanh, đừng quên năm đó cô dùng thủ đoạn gì mới gả được cho Mộ Niên? Nhà chúng tôi không chê bai xuất thân của cô, không chê cô thấp hèn vô sỉ là đã nhân nhượng lắm rồi, giờ cô còn muốn được đằng chân lân đằng đầu?”

“Trình Thanh, mau xin lỗi Vãn Vãn đi!”

Giang Mộ Niên cũng ra lệnh cho tôi.

Tôi nhìn Giang Mộ Niên, nhìn ba mẹ Giang, nhìn những người thân và bạn bè xung quanh, cuối cùng đặt ánh mắt lên Giang Đồng Đồng.

Thằng bé luôn ở bên cạnh Thẩm Vãn Khê, chắc cũng thấy rõ được ly rượu đỏ đó làm sao lại có thể đổ lên người cô ta đúng không?

Giang Đồng Đồng đối diện với ánh mắt của tôi, từ từ, cúi đầu xuống. Thái độ của nó đã rất rõ ràng.

Tôi khẽ cười một cái, nhưng chung quy vẫn có chút lạnh lòng.

“Cô cười cái gì?”

Giang Mộ Niên lạnh mặt:

“Mau xin lỗi đi, đừng phá hỏng bữa tiệc sinh nhật của Đồng Đồng.”

“Thôi mà…”

Thẩm Vãn Khê kéo nhẹ áo Giang Mộ Niên, nhỏ giọng nói:

“Không sao đâu, em đi thay váy là được rồi, đừng làm khó chị ấy…”

“Sao lại gọi là làm khó cô ta?”

Mẹ Giang giọng cao vút:

“Vãn Vãn, vì con quá hiền lành nên cô ta mới dám đối xử với con như vậy. Hôm nay, cô ta phải cho con một lời giải thích!”

“Nếu tôi không cho cô ấy một lời giải thích, thì sẽ thế nào?”

Tôi cười lạnh nhìn mẹ Giang, thản nhiên hỏi bà.

10

Mẹ Giang dường như không ngờ tôi lại đột nhiên phản kháng như vậy.

Mặc dù tôi và bà ấy vì chuyện của Giang Đồng Đồng mà không hòa thuận, nhưng phần lớn thời gian tôi vẫn tôn trọng và thuận theo bà ấy, không bao giờ làm bà ấy mất mặt trước nhiều người như thế này.

Bà ấy nhất thời không nói nên lời, tức đến đỏ cả mặt:

“Trình Thanh, cô đừng có được voi đòi tiên!”

“Bà còn không có mặt mũi thì cho tôi được cái mặt mũi gì?”

Tôi lạnh lùng mỉa mai.

“Cô!”

Mẹ Giang tức giận đến nghẹt thở, quay sang hét vào Giang Mộ Niên:

“Con còn không quản cô ta đi?! Để cô ta làm loạn mãi sao!”

Sắc mặt Giang Mộ Niên đen lại:

“Trình Thanh, đừng vô lý nữa, mau xin lỗi Vãn Vãn. Nếu không…”

Anh ngập ngừng nhìn tôi. Tôi thẳng thắn hỏi anh:

“Nếu không thì sao? Không sao đâu, anh nói ra đi.”

Giang Mộ Niên nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, nghiến răng nói:

“Em đừng có hối hận.”

Tôi nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

“Nếu không, chúng ta ly hôn!”

Giang Mộ Niên nhấn từng từ, quyết đoán.

Lời anh vừa dứt, những người thân bạn bè xung quanh bắt đầu thì thầm to nhỏ —

“Trình Thanh mạnh miệng làm gì? Biết rõ Mộ Niên thích Thẩm Vãn Khê, chẳng phải tự tay dâng Mộ Niên cho cô ấy sao?”

“Làm phụ nữ mà không có khôn ngoan, sẽ bị đàn ông bỏ rơi thôi.”

“Tự mình chuốc lấy, đến lúc ly hôn thật lại hối hận không kịp.”

Giang Mộ Niên nhìn tôi hồi lâu không thấy phản ứng, nghĩ rằng tôi đã sợ nên giọng anh dịu đi đôi chút, tỏ vẻ khuyên nhủ:

“Trình Thanh, bây giờ chỉ là muốn em xin lỗi mà thôi…”

“Vậy thì ly hôn đi.”

Tôi nhanh chóng ngắt lời anh.

Vừa rồi không phản ứng ngay là vì cuối cùng trong lòng tôi vẫn có chút không cam tâm.

Bên nhau sớm tối tròn mười năm nhưng vẫn không bằng một cái ngoái nhìn của nữ chính.

“Em nói gì?”

Giang Mộ Niên nhìn tôi chằm chằm.

“Tôi nói, vậy thì ly hôn.”

“Em chắc chứ?”

“Rất chắc chắn.”

Tôi gật đầu, kiên quyết:

“Hy vọng ngày mai tôi sẽ thấy giấy ly hôn của anh.”

Lời vừa dứt, tôi bước qua họ mà đi.

“Trình Thanh!”

Giang Mộ Niên gọi tôi từ phía sau.

Tôi dừng bước, Giang Mộ Niên nói:

“Em tốt nhất nên suy nghĩ kỹ…”

Tôi nhìn Giang Đồng Đồng trước mặt.

Giang Đồng Đồng lúc này cũng ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt rất hối lỗi.

Tôi chỉ mỉm cười, trịnh trọng nói thằng bé:

“Sau này tự chăm sóc bản thân thật tốt.”

Vì sau này, quá trình trưởng thành của con sẽ không còn có người mẹ là tôi nữa.

Tôi không ngoảnh đầu lại mà bước ra khỏi bữa tiệc sinh nhật của Giang Đồng Đồng. Khi rời đi, tôi nghe thấy mẹ Giang lớn tiếng nói:

“Ly hôn thì ly hôn, tưởng có thể dọa được chúng tôi sao?! Đến lúc đó đừng có mà quỳ xuống xin chúng tôi quay lại!”

11

Tôi nghĩ lần tới khi gặp lại Giang Mộ Niên sẽ là để bàn chuyện ly hôn, hoặc là khi anh ấy đến “thu dọn xác” cho tôi.

Nhưng một tuần sau, Giang Mộ Niên quay lại, không nhắc một chữ nào, vẫn rất bình thường nói với tôi về chuyện của Giang Đồng Đồng.

“Cô giáo nói Đồng Đồng thường xuyên đi học trễ, còn hay xin nghỉ. Thẩm Vãn Khê quá nuông chiều nó, như vậy cũng không phải cách hay. Ngày mai tôi sẽ đón nó về để em chăm sóc nó.”

“Tôi không có thời gian.”

Tôi thẳng thắn từ chối. Thực tế, chỉ còn 13 ngày nữa là tôi sẽ hoàn toàn rời khỏi nơi này, nên việc đón thằng bé về ở với tôi là không cần thiết.

“Trình Thanh, tôi đã cho em đủ mặt mũi rồi đấy.”

Giang Mộ Niên kìm nén cơn giận.

“Vậy thì sao?”

“Rốt cuộc em muốn làm loạn đến bao giờ?”

“Tôi đã làm loạn lúc nào?”

Tôi khó hiểu hỏi lại, thậm chí còn cảm thấy buồn cười.

Tôi đã cho anh ấy tự do, thậm chí còn không tranh quyền nuôi con, anh còn muốn gì nữa?

Scroll Up