“Mẹ, ra ăn cơm đi.”
“Không ăn.”
“Chúng con đợi mẹ cùng ăn.”
Mãi đến một giờ sau, khi ra ngoài lấy đồ ăn ngoài tôi mới mở cửa.
Ngoài cửa, Giang Mộ Niên và Giang Đồng Đồng ngồi trước bàn ăn đợi tôi. Thức ăn rõ ràng đã nguội lạnh nhưng họ vẫn chưa động đũa.
Giang Đồng Đồng thấy tôi thì lên tiếng trước:
“Mẹ, cuối cùng mẹ cũng ra rồi, cùng ăn cơm nhé.”
“Tôi đã gọi đồ ăn ngoài rồi.”
“Mẹ…”
Giang Đồng Đồng mắt đỏ hoe, trông đầy thất vọng.
Tôi không nói gì nữa, chỉ bước đến cửa cầm lấy đồ ăn ngoài rồi trở về phòng, sau đó khóa cửa lại.
15
Ngủ một giấc tỉnh dậy, tôi mở cửa phòng ra thì thấy Giang Mộ Niên đang bận rộn trong bếp, Giang Đồng Đồng ngồi trước bàn ăn đợi ăn sáng, mắt còn lơ mơ ngái ngủ.
“Mẹ dậy rồi à?”
Giang Đồng Đồng nhìn tôi, mắt sáng lên, không còn chút buồn ngủ.
“Ừ.”
Tôi gật nhẹ đầu rồi bước thẳng ra ngoài.
Khoảng thời gian không còn phải quay quanh Giang Mộ Niên và Giang Đồng Đồng, tôi đã hình thành thói quen chạy bộ buổi sáng.
Khi tôi chạy xong và ăn sáng bên ngoài trở về, Giang Đồng Đồng đã đi học rồi, trong nhà lúc này chỉ còn lại Giang Mộ Niên.
“Cùng ăn sáng nhé?”
Giang Mộ Niên chủ động mời.
“Tôi ăn rồi.”
Tôi đáp lại rồi quay vào phòng. Sau khi tắm xong, tôi lại lên giường ngủ thêm một giấc. Đến trưa tỉnh dậy, Giang Mộ Niên vẫn còn ở nhà khiến tôi có chút thắc mắc. Chẳng phải anh ấy nên đi làm sao?
“Anh đang nghỉ phép.”
Giang Mộ Niên giải thích.
Tôi không nói gì thêm, chỉ tự mình đi vào bếp chuẩn bị bữa trưa. Tôi không thích ăn đồ ăn ngoài lắm nên hôm nay vào bếp nấu cơm.
Đang cắt rau thì Giang Mộ Niên từ phía sau bất ngờ ôm lấy tôi. Anh nói:
“Trình Thanh, là anh sai rồi, ngày sinh nhật của Đồng Đồng, anh không nên đối xử với em như vậy trước mặt mọi người. Đồng Đồng cũng biết lỗi rồi, con không nên không làm rõ cho em. Em tha thứ cho chúng ta được không?”
Tôi vội vàng đặt dao xuống, thật sự rất sợ mình không cẩn thận làm ai đó bị thương.
Tôi gạt cánh tay đang ôm tôi ra. Giang Mộ Niên rõ ràng có chút không hài lòng, nhưng cuối cùng vẫn buông tôi ra.
Tôi quay lại nhìn anh:
“Thẩm Vãn Khê không cần anh nữa à?”
“Anh đã nói rồi, anh và Thẩm Vãn Khê chỉ là bạn, thời gian qua anh quan tâm cô ấy chỉ vì cô ấy thật sự gặp chuyện, sao em cứ không tin anh vậy?”
Giang Mộ Niên bất lực giải thích.
Tôi còn chưa kịp nói gì thì điện thoại của Giang Mộ Niên đột nhiên reo lên, trên màn hình hiện chữ “Vãn Vãn” đang gọi.
Anh có vẻ lưỡng lự.
“Không sao đâu, anh cứ nghe máy đi.”
Giang Mộ Niên do dự một lúc, nhưng rồi vẫn nghe máy.
Tôi không nghe họ nói gì với nhau, chỉ quay người lại, tập trung cắt rau và chuẩn bị bữa trưa.
Sau khi nghe điện thoại xong, Giang Mộ Niên nói:
“Gia đình Vãn Vãn có chuyện, anh đi một lát, đảm bảo sẽ về sớm.”
“Ừm.”
Tôi gật đầu.
“Về rồi anh sẽ giải thích rõ cho em, về chuyện Thẩm Vãn Khê đã xảy ra điều gì trong thời gian qua.”
Tôi không đáp, Giang Mộ Niên cũng không nán lại, vội vàng rời khỏi nhà.
Đêm đó, Giang Mộ Niên không về, Giang Đồng Đồng cũng không về. Tôi chỉ thấy trên trang cá nhân của Thẩm Vãn Khê:
“Thật may mắn vì có mọi người!”
Đính kèm là một bức ảnh cận cảnh hoa hồng trắng, còn hai bóng người mờ nhạt phía sau…
Người quen thuộc liếc mắt là nhận ra ngay, đó là Giang Mộ Niên và Giang Đồng Đồng.
Trong lòng tôi thật sự không có chút xao động nào. Bởi vì không có kỳ vọng thì sẽ không có thất vọng.
16
Sáng hôm sau, khi tôi đi chạy bộ thì Giang Mộ Niên trở về. Anh chạy cùng tôi ra ngoài.
Anh nói:
“Trình Thanh, nghe anh giải thích, tối qua là tình huống đặc biệt.”
“Ừm.” Tôi điều chỉnh nhịp thở.
“Tối qua ba của Thẩm Vãn Khê đến tìm cô ấy, em cũng biết ông ta là người thế nào mà, anh không ở bên cô ấy không được.”
Giang Mộ Niên vừa thở hổn hển vừa nói:
“Còn Đồng Đồng, anh sợ ở chỗ em không có ai chăm sóc nên mới đưa con theo.”
“Ừm.”
Tôi bắt đầu tăng tốc độ. Giang Mộ Niên rõ ràng không theo kịp.
“Trình Thanh.”
Anh bị tôi bỏ lại phía sau, chỉ có thể đứng từ xa nói lớn:
“Anh về nhà làm bữa sáng, đợi em về cùng ăn.”
Tôi không bận tâm, bước chân càng nhanh hơn. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn quay lại ăn sáng cùng Giang Mộ Niên.
Giang Mộ Niên vui vẻ hỏi:
“Thấy thế nào? Cháo anh nấu cũng được chứ?”
Tôi gật đầu.
Việc Giang Mộ Niên biết nấu ăn cũng không có gì lạ. Vì dạ dày của Thẩm Vãn Khê không tốt nên Giang Mộ Niên đã học cách nấu ăn.
“Chẳng phải anh đã nói rồi sao, sau khi về sẽ giải thích cho em biết Thẩm Vãn Khê thời gian qua đã gặp chuyện gì?”
Giang Mộ Niên thấy tôi uống bát cháo của anh, cả người cũng thư giãn hơn. Sau đó, anh bắt đầu kể.
Tôi không hứng thú, nhưng cũng không từ chối.
Chỉ còn 5 ngày nữa thôi, không phải là không thể chịu đựng được.
“Thẩm Vãn Khê và Cố Đông Hứa kết hôn xong thì cùng nhau ra nước ngoài phải không? Kết quả là chưa đầy một năm sau hôn nhân, Cố Đông Hứa đã ngoại tình. Thẩm Vãn Khê đã tha thứ cho anh ta hết lần này đến lần khác. Trong cuộc hôn nhân đó, cô ấy còn mắc phải chứng trầm cảm nặng.”
Tôi im lặng uống bát cháo mà Giang Mộ Niên đã học nấu vì Thẩm Vãn Khê, không nói một lời.
“Cuối cùng Thẩm Vãn Khê cũng ly hôn với Cố Đông Hứa và về nước, nhưng cuộc hôn nhân đó đã để lại cho cô ấy một vết thương chí mạng khiến cô ấy luôn gặp ác mộng, nhất là vào những ngày mưa, cô ấy lại nhớ về lần đầu phát hiện Cố Đông Hứa ngoại tình.”
Giang Mộ Niên nói rồi lại thở dài:
“Họa vô đơn chí, thời gian trước tập đoàn Thẩm thị vì kinh doanh không tốt mà đứng trước bờ vực phá sản. Thẩm Vãn Khê đã đổ hết tiền vào nhưng vẫn không cứu vãn nổi. Giờ đây, bố của Thẩm Vãn Khê lại thường xuyên đến đòi tiền, không đưa tiền là đánh cô ấy…”
“Nếu tối qua anh không kịp đến, Thẩm Vãn Khê không biết sẽ bị ông ấy đánh đến mức nào.”
Nói xong, Giang Mộ Niên nhìn tôi:
“Nếu là em, em cũng sẽ không thể khoanh tay đứng nhìn, phải không?”
Tôi cười nhẹ, đặt bát đũa xuống rồi hỏi anh:
“Thẩm Vãn Khê nói gì, anh cũng tin sao?”
Giang Mộ Niên có vẻ khó chịu:
“Trình Thanh, Vãn Vãn sẽ không lừa anh.”
“Ừm.”
Tôi tỏ ý tán thành, vì tôi biết, dù có phản đối cũng vô ích.
“Hiện tại anh đang giúp Thẩm Vãn Khê thành lập một studio thiết kế trang sức, ngày mai sẽ khai trương. Khi công việc của cô ấy đi vào quỹ đạo, anh sẽ không cần tốn thời gian cho cô ấy nữa.”
Vậy nên… kỳ nghỉ của anh ấy cũng chỉ để giúp Thẩm Vãn Khê xây dựng sự nghiệp, chả liên quan gì đến tôi cả.
17
Studio của Thẩm Vãn Khê được khai trương đúng như dự kiến. Nửa danh sách bạn bè trên mạng đều gửi lời chúc mừng.
Sáng sớm khi Giang Mộ Niên và Giang Đồng Đồng ăn sáng, Giang Đồng Đồng không nhịn được hỏi Giang Mộ Niên:
“Ba, tối nay chúng ta lại đến chỗ dì Thẩm để chúc mừng khai trương, mẹ thật sự sẽ không buồn chứ? Con cứ thấy mẹ dường như không còn như trước nữa.”
“Ba đã giải thích với mẹ con rồi, mẹ con hiểu khó khăn của dì Thẩm nên sẽ không tức giận nữa đâu.”
Giang Mộ Niên vừa thúc giục Giang Đồng Đồng ăn sáng, vừa nói:
“Con xem, trước đây mẹ con luôn làm ầm lên đòi ly hôn với ba, nhưng giờ không phải đã khác rồi sao? Mẹ con đã chấp nhận ba và con quay về rồi.”
“Nhưng…”
Giang Đồng Đồng nghĩ ngợi:
“Con cứ cảm thấy mẹ hình như xa cách với con.”
“Chỉ là mẹ cố tình thế thôi.”
Giang Mộ Niên cười nói:
“Mẹ làm vậy để thu hút sự chú ý của chúng ta. Yên tâm đi, mẹ con rất yêu ba, sẽ không bao giờ thật sự bỏ chúng ta đâu.”
“Thật sao?”
Giang Đồng Đồng vẫn có chút lo lắng.
“Đừng nghĩ nhiều nữa, ăn nhanh lên, sắp trễ học rồi.”
“Ba.”
Giang Đồng Đồng vẫn không yên tâm:
“Trước đây chỉ cần nghe đến tên dì Thẩm là mẹ nổi đóa lên, nhưng giờ mẹ thật sự rất bình thản, như thể không còn ai quan trọng với mẹ nữa.”
Giang Mộ Niên ngẩn người, dường như cũng cảm thấy điều đó.
“Có phải mẹ không còn yêu chúng ta nữa không?”
Giang Đồng Đồng nói mà giọng nghe như đã gần khóc.
“Không phải.”
Giang Mộ Niên lập tức phủ nhận:
“Mẹ chỉ đang có chút giận thôi. Không sao, sau tối nay, ba và con sẽ cùng xin lỗi mẹ, mẹ sẽ không thực sự bỏ mặc chúng ta đâu. Huống chi, con không muốn đến chỗ dì Thẩm sao?”
“Dạ, con muốn.”
Giang Đồng Đồng gật đầu:
“Con thích cả mẹ và dì Thẩm.”
Tôi ngồi trên ghế trong công viên uống nước, cứ thế mà nhìn hai cha con họ qua video.
Tôi cũng không cố tình nhìn trộm họ, chỉ là bất ngờ nhớ ra vài ngày trước mình lỡ làm mất một thứ, nên nhân lúc chạy bộ muốn xem lại qua camera ở nhà, kết quả lại vô tình thấy cảnh tượng này.
Cả tôi và Thẩm Vãn Khê, họ đều thích?
Thật đúng là tham lam, muốn có cả hai.
18
Sau khi lo liệu mọi thứ cho Thẩm Vãn Khê, cuối cùng Giang Mộ Niên bắt đầu lúc nào cũng kè kè bên tôi. Dù là khi tôi chạy bộ buổi sáng, anh cũng cố hết sức đuổi theo tôi.
Anh nói:
“Trình Thanh, sau này anh sẽ ở bên em nhiều hơn, coi như bù đắp cho quá khứ.”
Giang Đồng Đồng sau giờ học cũng luôn vây quanh tôi. Cái miệng nhỏ như được phủ mật ngọt, luôn miệng ríu rít sau lưng tôi.
“Mẹ, con yêu mẹ.”
“Mẹ, mẹ là đẹp nhất.”
“Mẹ, mẹ là người mẹ tốt nhất thế gian.”
Tôi không biết từ “mẹ” này đã được thay thế bao lần bằng từ “dì Thẩm.”
Trước đây có lẽ tôi còn để ý nhưng bây giờ chỉ thấy thật vô vị.