Đại khái nhớ ra vừa rồi còn nói là Lệnh Nghi bảo để ta chọn trước.
Ta cười.
“Không phải mẫu thân bảo ta chọn trước sao?”
“Phải.”
Bà miễn cưỡng cười.
“Con thích thì lấy đi.”
Ta bảo Lê Bạch nhận lấy.
Nhưng Hàn thị không đi.
Bà đi một vòng trong phòng ta.
Thấy Già Nam hương Bùi Cẩn Tu tặng hôm qua.
Trong mắt nhiều thêm vài phần ý cười.
“Huynh trưởng con tặng?”
“Ừ.”
“Nó hiếm khi chu đáo như vậy.”
Bà kéo ta ngồi xuống.
Lại hỏi:
“Gần đây ở có quen không?”
“Rất tốt.”
“Đồ ăn nhà bếp làm có hợp khẩu vị không?”
“Cũng được.”
“Nếu con muốn ăn món Giang Nam gì thì cứ nói với tiểu trù phòng.”
Ta gật đầu.
Hôm nay bà đặc biệt dịu dàng.
Thậm chí còn tự tay sửa lại mấy sợi tóc rối bên thái dương cho ta.
Động tác rất nhẹ.
Nhưng cả người ta lại cứng đờ.
Kiếp trước.
Ta thích nhất là được mẫu thân chạm vào như vậy.
Ta học thêu thùa.
Bị kim đâm đầy vết trên tay.
Chỉ để tự tay làm cho bà một túi thơm.
Khi nhận, bà xoa đầu ta.
Ta vui trọn ba ngày.
Về sau mới phát hiện.
Túi thơm ấy bị tiện tay nhét xuống đáy tủ.
Phủ đầy bụi.
Ta đã rất lâu không nhớ tới những chuyện này.
Nhưng khi tay bà chạm tới.
Lòng ta vẫn chua xót một chút.
Có lẽ trẻ con chính là không có tiền đồ như vậy.
Rõ ràng đã chết một lần.
Nhưng vào một vài thời khắc.
Vẫn muốn có mẫu thân.
Hàn thị nhìn ta.
Ánh mắt dịu xuống.
“Yểu Yểu.”
“Từ khi con trở về, mẫu thân luôn cảm thấy con cách ta rất xa.”
Ngón tay ta hơi co lại.
Bà tiếp tục:
“Có phải mẫu thân làm chỗ nào không tốt không?”
Ta ngẩng đầu.
Ngay khoảnh khắc này.
Vậy mà thật sự có chút dao động.
Có lẽ.
Kiếp này khác kiếp trước.
Kiếp trước ta đuổi theo quá sát.
Họ ngược lại thành quen.
Kiếp này ta lùi xa một chút.
Có phải cuối cùng họ cũng có cơ hội nhìn thấy ta không?
“Không có.”
Giọng ta mềm đi một chút.
Hàn thị bật cười.
“Vậy thì tốt.”
Bà vỗ vỗ tay ta.
“Con và Lệnh Nghi đều là nữ nhi của mẫu thân.”
“Mẫu thân chỉ mong các con đều sống tốt.”
Quả nhiên, sau chút dịu dàng đó vẫn còn lời khác.
Trái tim vừa mềm xuống của ta lập tức khựng lại.
Câu tiếp theo.
“Buổi nhã tập mùa xuân của Tần phu nhân…”
Ta ngẩng mắt.
Vẻ mặt Hàn thị hơi lúng túng.
“Hôm qua huynh trưởng con có nhắc với con không?”
Ta bỗng cảm thấy buồn cười.
Thì ra đến cả việc vừa rồi bà sửa tóc cho ta cũng giống như một lớp mở đường.
Chưa chắc là giả.
Có lẽ bà thật sự muốn gần gũi ta.
Chỉ là mỗi lần bà tiến gần một chút.
Cuối cùng đều sẽ mang theo Bùi Lệnh Nghi.
“Có nhắc.”
“Gần đây Lệnh Nghi quả thật vì chuyện này mà tâm trạng không tốt.”
“Nàng không nói ra.”
“Nhưng mẫu thân nhìn ra được.”
Hàn thị nắm tay ta.
“Yểu Yểu.”
“Coi như giúp mẫu thân một lần.”
“Con có thể nói với Tần phu nhân một tiếng, xin bà ấy cho tỷ tỷ con một tấm thiếp được không?”
Ta nhìn bà.
Rất lâu.
Chậm rãi rút tay về.
Nụ cười trên mặt Hàn thị cứng lại.
Ta cúi đầu sửa lại tay áo.
“Không thể.”
Bà ngẩn ra.
“Yểu Yểu?”
“Mẫu thân.”
Ta nhìn bà.
“Vừa rồi người hỏi có phải mình làm chỗ nào không tốt.”
Sắc mặt bà khẽ thay đổi.
Ta cười.
“Bây giờ ta biết rồi.”
“Mỗi lần người đối tốt với ta một chút.”
“Cuối cùng hình như đều là vì nàng.”
Hàn thị hoàn toàn sững người tại chỗ.
Bà hé miệng.
Rất lâu sau.
“Mẫu thân không có ý đó.”
“Ta biết.”
Ta gật đầu.
“Người thật lòng muốn đối tốt với ta.”
Viền mắt bà đỏ lên.
Nhưng ta vẫn nói tiếp:
“Nhưng chỉ cần người nghĩ tới việc tỷ tỷ buồn, người liền cảm thấy ta nên giúp nàng.”
“Bởi vì thứ ta có, nàng không có.”
“Bởi vì ta là con ruột, nàng từ nhỏ đã mất mẫu thân.”
“Bởi vì tính ta cứng cỏi, nàng tâm tư nhạy cảm.”
Ta lần lượt kể từng điều.
Sắc mặt Hàn thị càng lúc càng trắng.
“Yểu Yểu…”
“Nhưng mẫu thân.”
Ta nhìn bà.
“Ta cũng đã không có phụ mẫu ruột bên cạnh suốt mười hai năm.”
Bà bỗng cứng người.
Trong phòng lập tức yên tĩnh đến đáng sợ.
Ta cười một chút.
“Thôi.”
“Thiếp là của Tần phu nhân, ta không thể làm chủ.”
“Nếu người thật sự muốn tỷ tỷ đi, có thể tự mình hỏi Tần phu nhân.”
Hàn thị đương nhiên sẽ không.
Bà coi trọng thể diện nhất.
Vì nữ nhi mà chủ động tới xin người khác một tấm thiếp.
Bà không làm được.
Cho nên mới tới tìm ta.
Bởi vì trong mắt bà.
Ta làm chuyện này là dễ nhất.
Bà ngồi thêm một lúc.
Cuối cùng không nói gì.
Lúc rời đi, bóng lưng có chút chật vật.
Trong lòng ta không hề sảng khoái như tưởng tượng.
Ngược lại trống rỗng.
Lê Bạch cẩn thận nhìn ta.
“Cô nương.”
“Có muốn uống chút canh ngọt không?”
Ta nhìn nàng.
“Ta không thích đồ ngọt.”
“Nô tỳ biết.”
Nàng nhỏ giọng nói:
“Khi tâm trạng không tốt, thỉnh thoảng cũng có thể ăn một chút.”
Ta không nhịn được bật cười.
“Ngươi học ở đâu vậy?”
“Cố đại cô nương nói.”
“Nàng nói với ngươi khi nào?”
“Mấy hôm trước lúc đưa thư.”
Ta sững ra.
Cố Thanh Huệ vậy mà còn lén mua chuộc nha hoàn của ta.
Được lắm.
Trở về rồi tính sổ với nàng sau.
……
Buổi nhã tập mùa xuân của Tần phu nhân, ta vẫn một mình đi như cũ.
Bùi Lệnh Nghi không nhắc lại.
Hàn thị cũng không nhắc.
Chỉ là mấy ngày sau đó.
Chính viện rõ ràng lạnh nhạt hơn đôi chút.
Ta lại vui vẻ được thanh tĩnh.