Mãi đến thọ yến của lão Thái quân.

Ta mới biết Bùi Lệnh Nghi không phải không để ý.

Chỉ là nàng giỏi chờ hơn.

Lão Thái quân Hầu phủ thích náo nhiệt.

Thọ yến có không ít thân thích tới.

Ta mới hồi phủ chưa lâu.

Đương nhiên không tránh khỏi bị người ta dò xét.

Có người khen ta và Hàn thị giống nhau.

Có người kéo ta hỏi chuyện Giang Nam.

Còn có người ngay trước mặt ta cảm thán:

“Rốt cuộc vẫn là con ruột.”

“Đôi mày đôi mắt này, nhìn một cái là nhận ra ngay.”

Lời này vốn chẳng có gì.

Nhưng Bùi Lệnh Nghi lại đang ngồi ngay bên cạnh Hàn thị.

Không khí lập tức trở nên vi diệu.

Vị thẩm mẫu vừa nói cũng phản ứng lại.

Vội vàng chữa lời:

“Lệnh Nghi cũng là Hầu phu nhân tự tay nuôi lớn.”

“Có gì khác con ruột đâu.”

Hàn thị vội nắm tay Bùi Lệnh Nghi.

“Đương nhiên không khác.”

Bùi Lệnh Nghi cười lắc đầu.

“Thẩm mẫu nói là sự thật.”

“Sau khi muội muội trở về, con mới biết thế nào gọi là người một nhà thật sự.”

Nói xong.

Nàng đột nhiên đứng lên.

Mí mắt ta giật một cái.

Vở diễn nàng chờ đã lâu cuối cùng cũng khai màn.

Nàng quay người nhìn lão Thái quân.

“Tổ mẫu.”

“Tôn nữ có một chuyện vẫn luôn muốn nói.”

Lão Thái quân tuổi đã cao.

Thương nhất đứa cháu gái lớn lên dưới gối mình này.

“Chuyện gì?”

Viền mắt Bùi Lệnh Nghi chậm rãi đỏ lên.

“Tê Nguyệt Viện vốn là chuẩn bị cho muội muội.”

“Con đã chiếm nhiều năm như vậy.”

“Còn cả trang sức, điền sản phụ thân mẫu thân cho con những năm qua…”

Giọng nàng hơi nghẹn.

“Vốn dĩ cũng đều nên là của muội muội.”

“Sau khi muội muội trở về chưa từng tranh với con.”

“Trong lòng con ngược lại càng bất an.”

Sắc mặt Hàn thị thay đổi.

“Lệnh Nghi!”

Nhưng Bùi Lệnh Nghi đã quỳ xuống.

“Tổ mẫu, con muốn dọn khỏi Tê Nguyệt Viện.”

“Những thứ trước đây, cũng xin mẫu thân sắp xếp lại.”

“Vốn dĩ không phải của con.”

“Bây giờ muội muội đã trở về, con không thể tiếp tục giả vờ không biết.”

Cả sảnh im phăng phắc.

Lão Thái quân là người đầu tiên đau lòng.

“Nói bậy gì vậy!”

“Con lớn lên trước mặt ta từng ấy năm.”

“Ai dám nói con không phải cô nương Bùi gia?”

Thân thích bên cạnh cũng nhao nhao lên tiếng.

“Đúng vậy.”

“Tỷ muội hòa hòa thuận thuận mới là chuyện quan trọng.”

“Nhị cô nương đã không so đo, con nghĩ nhiều làm gì.”

Nói tới nói lui.

Ánh mắt liền rơi lên người ta.

Ta bưng trà.

Chậm rãi uống một ngụm.

Kiếp trước cũng từng xảy ra chuyện tương tự.

Khi đó Bùi Lệnh Nghi không đòi trả viện.

Chỉ nói:

Sau này thứ mẫu thân cho nàng cũng nên cho ta một phần.

Ta cảm động không chịu nổi.

Ngay tại chỗ ôm nàng.

Về sau ai ai cũng khen tỷ muội chúng ta tình thâm.

Kiếp này.

Đại khái nàng đã chờ rất lâu.

Không chờ được ta chủ động nói “tỷ tỷ không cần lo”.

Cho nên dứt khoát hát vở diễn lớn hơn một chút.

Lão Thái quân đã nhìn sang ta.

“Thanh Yểu.”

“Tỷ tỷ con chỉ nghĩ quá nhiều.”

Ta đặt chén trà xuống.

“Vâng.”

Bùi Lệnh Nghi ngẩng mắt nhìn ta.

Khóe mắt vẫn còn treo nước mắt.

Ta cười.

“Quả thật tỷ ấy nghĩ quá nhiều.”

Mọi người sững ra.

Ta nhìn Bùi Lệnh Nghi.

“Tê Nguyệt Viện là mẫu thân sắp xếp cho tỷ tỷ ở.”

“Trang sức, điền sản cũng là phụ thân mẫu thân cho tỷ tỷ.”

“Tỷ tỷ muốn trả thì cũng nên hỏi họ.”

“Có liên quan gì tới ta?”

Biểu cảm trên mặt Bùi Lệnh Nghi đông cứng.

“Muội muội, ta chỉ là…”

“Tỷ tỷ không cần giải thích.”

Ta nghiêm túc nói:

“Ta chưa từng bảo tỷ dọn đi.”

“Cũng chưa từng đòi tỷ thứ gì.”

“Hôm nay tỷ đột nhiên trước mặt bao nhiêu người nói những lời này.”

Ta nghiêng đầu.

“Ngược lại khiến người ta tưởng ta từng âm thầm ép tỷ.”

Mặt nàng trắng bệch.

“Ta không có ý đó!”

“Vậy thì tốt.”

Ta cười rất ôn hòa.

“Ta cũng sợ người khác hiểu lầm.”

Xung quanh yên tĩnh trong chốc lát.

Những người vừa rồi còn khuyên tỷ muội hòa thuận đều cúi đầu uống trà.

Bùi Lệnh Nghi quỳ ở đó.

Đứng lên cũng không phải.

Quỳ tiếp cũng không phải.

Cuối cùng lão Thái quân lên tiếng.

“Được rồi.”

“Thọ yến đang yên lành, khóc cái gì.”

“Tê Nguyệt Viện con cứ tiếp tục ở.”

“Những thứ trước đây đã cho con, cũng không có đạo lý thu lại.”

Bùi Lệnh Nghi đỏ mắt đứng dậy.

“Vâng.”

Sau khi ngồi trở lại.

Nàng không nhìn ta nữa.

Ta vốn tưởng màn náo loạn này đến đây là kết thúc.

Hai ngày sau, Lê Bạch lại tức giận đùng đùng từ ngoài trở về.

“Cô nương!”

Ta đang xem sổ sách Cố gia gửi tới.

Ngẩng đầu.

“Sao vậy?”

“Bên ngoài có người nói Cố gia dựa vào cô nương để bám được Tần phu nhân và Quảng Tế dược hành.”

Tay ta khựng lại.

“Còn gì nữa?”

Lê Bạch nghiến răng.

“Nói Cố gia nuôi cô nương mười hai năm là vì sớm biết thân phận cô nương không tầm thường.”

“Bây giờ Hầu phủ nhận cô nương về, họ vẫn không chịu buông tay, chính là muốn dựa vào cô nương phát tài.”

Ta chậm rãi đặt sổ xuống.

Lời này rất quen.

Kiếp trước cũng từng có người nói.

Chỉ là không sớm như vậy.

Khi đó chuyện làm ăn của Cố gia xảy ra vấn đề.

Ta từng giới thiệu cho họ một thương nhân quen biết với quản sự Hầu phủ.

Kết quả bên ngoài liền nói:

Thương hộ nuôi nữ nhi thật khôn khéo.

Nuôi ra một đích nữ Hầu phủ.

Cả đời ăn cũng không hết.

Ta tức giận tới tìm mẫu thân.