Giống như chỉ khi đặt ta và nàng cạnh nhau so một lượt.

Mọi người mới biết phải nói chuyện với ta thế nào.

Ta không tiếp lời.

Bùi Cẩn Tu dường như cũng nhận ra.

Rất nhanh đổi chủ đề.

“Hôm qua mẫu thân nói, muội và Tần phu nhân ở chung rất tốt.”

Ta gật đầu.

“Cũng được.”

“Tháng sau Tần phủ có một buổi nhã tập mùa xuân.”

“Muội biết không?”

“Nghe nói rồi.”

Hôm qua Tần phu nhân vừa sai người đưa thiếp tới.

Mời ta qua giúp bà chọn hương.

Ta ngẩng đầu.

Bùi Cẩn Tu nhìn ta.

Vẻ mặt hơi do dự.

Đột nhiên.

Ta hiểu hôm nay huynh ấy tới vì sao.

Quả nhiên.

Ngay sau đó.

Huynh ấy nói:

“Mấy ngày nay tâm trạng Lệnh Nghi không tốt lắm.”

Ta cười thầm trong lòng.

Lại là như vậy.

Tất cả những lời trước đó.

Chẳng qua đều là mở đường.

“Cho nên?”

Bùi Cẩn Tu nhíu mày.

Có vẻ không thích giọng điệu của ta.

Nhưng vẫn nói tiếp:

“Vốn dĩ nàng có qua lại với vài cô nương Tần phủ.”

“Lần này Tần phu nhân không đưa thiếp cho nàng, trong lòng khó tránh nghĩ nhiều.”

“Nếu muội đã đi…”

“Huynh trưởng muốn ta dẫn nàng theo?”

Huynh ấy khựng lại.

“Chỉ tiện đường thôi.”

Ta suýt bật cười.

Tiện đường.

Kiếp trước ta đã “tiện đường” quá nhiều lần.

Tiện đường dẫn nàng dự yến.

Tiện đường giới thiệu người mới quen cho nàng.

Tiện đường chia một nửa đồ người khác tặng ta cho nàng.

Tiện đường nói giúp nàng vài câu tốt đẹp.

Về sau mọi thứ nàng có.

Ai nhìn vào cũng cảm thấy đương nhiên.

“Không tiện.”

Ta nói thẳng.

Bùi Cẩn Tu hiển nhiên không ngờ ta từ chối nhanh như vậy.

“Thanh Yểu.”

“Tần phu nhân mời ta.”

“Không mời nàng.”

“Vì sao ta phải thay Tần phu nhân dẫn thêm một vị khách?”

Bùi Cẩn Tu giải thích:

“Lệnh Nghi không phải người ngoài.”

“Đối với Hầu phủ thì không phải.”

Ta nhìn huynh ấy.

“Đối với Tần phu nhân thì phải.”

Trong phòng yên tĩnh.

Mày Bùi Cẩn Tu càng nhíu chặt.

“Có phải muội có thành kiến với Lệnh Nghi không?”

Cuối cùng cũng hỏi ra.

Ta ngược lại thở phào.

“Vì sao huynh trưởng lại cảm thấy như vậy?”

“Sau khi muội trở về, nàng vẫn luôn muốn thân thiết với muội.”

“Nhưng muội lúc nào cũng…”

Huynh ấy khựng lại.

Đại khái không tìm được từ thích hợp.

Ta nói thay:

“Lạnh nhạt?”

“Xa cách?”

“Không chịu nhường nàng?”

Bùi Cẩn Tu không nói.

Xem ra đều đúng.

Ta cười.

“Huynh trưởng.”

“Ta trở về bao lâu rồi?”

“Nửa tháng.”

“Nửa tháng này, ta từng cướp viện của nàng sao?”

“Không.”

“Từng cướp trang sức của nàng sao?”

“Không.”

“Từng yêu cầu phụ thân mẫu thân đuổi nàng đi sao?”

“Càng không.”

Ta nhìn huynh ấy.

“Vậy rốt cuộc ta đã làm gì nàng?”

Bùi Cẩn Tu nhất thời không đáp được.

Ta tiếp tục:

“Ta chỉ không đưa tấm thiếp của mình cho nàng.”

“Huynh trưởng liền cảm thấy ta có thành kiến với nàng.”

“Vì sao?”

Sắc mặt huynh ấy thay đổi.

Thật ra ta biết đáp án.

Bởi vì trong mắt họ.

Thứ Bùi Lệnh Nghi muốn.

Mà ta có.

Nếu ta không cho.

Vậy chính là ta không đủ thân thiện.

Kiếp trước ta không hiểu.

Cứ luôn nghĩ có phải bản thân thật sự quá nhỏ nhen hay không.

Bây giờ mới phát hiện.

Thật thú vị.

“Ta không có ý đó.”

Bùi Cẩn Tu trầm giọng nói.

“Ta chỉ hy vọng hai người hòa thuận với nhau.”

“Vậy huynh trưởng đi khuyên nàng.”

Ta nói.

“Cái gì?”

“Tần phu nhân không mời nàng, nàng không vui.”

“Chẳng phải nên khuyên nàng nghĩ thoáng ra sao?”

“Vì sao lại chạy tới khuyên ta dẫn nàng theo?”

Bùi Cẩn Tu hoàn toàn im lặng.

Ta cúi đầu khều tro hương.

“Huynh trưởng nếu không còn việc gì, ta còn phải thử hương.”

Ý đuổi khách rất rõ.

Huynh ấy ngồi thêm một lúc.

Cuối cùng cũng không nổi giận.

Khi đứng dậy, nhìn miếng Già Nam hương trên bàn.

“Đồ đã cho muội thì là của muội.”

“Không cần vì chuyện hôm nay mà không dùng.”

Ta ngẩng mắt.

Câu này ngược lại khiến ta bất ngờ.

“Ta đâu định không dùng.”

Đồ tốt như vậy.

Hương có chọc ta đâu.

Bùi Cẩn Tu dường như nghẹn lại.

Quay người đi.

Lê Bạch đợi người đi xa.

Mới nhỏ giọng hỏi:

“Cô nương, có phải Thế tử giận rồi không?”

“Có chút.”

“Vậy cô nương không sợ sao?”

Ta bẻ một miếng hương nhỏ bỏ vào lư.

“Sợ cái gì?”

“Hầu phủ đuổi ta đi?”

Ta cầu còn không được.

Lê Bạch mím môi cười.

Hương thơm chậm rãi lan ra.

Quả nhiên rất tốt.

Bùi Cẩn Tu ít nhất có một chuyện nói đúng.

Đồ vật vô tội.

……

Ngày hôm sau, Hàn thị tự mình tới.

Bà mang theo hai cuộn vải mới.

Một cuộn màu yên hà.

Một cuộn màu nguyệt bạch.

“Trong cung ban xuống.”

“Ta bảo Lệnh Nghi chọn trước, nàng không chịu, nói con mới trở về, nên để con chọn trước.”

Ta nhìn hai cuộn vải.

Lại nhìn Hàn thị.

Bỗng cảm thấy Bùi Lệnh Nghi thật lợi hại.

Nàng không cần tranh.

Nàng chỉ cần nói một câu mình không tranh.

Tất cả mọi người liền cảm thấy nàng thật hiểu chuyện.

Còn nếu ta chọn.

Ngược lại giống như ta thật sự đang tranh với nàng.

Kiếp trước ta chính là như vậy.

Cuối cùng chọn màu yên hà.

Bởi vì Bùi Lệnh Nghi thích màu nguyệt bạch nhất.

Khi đó Hàn thị cười khen ta hiểu chuyện.

Kiếp này.

Ta giơ tay.

Chỉ vào màu nguyệt bạch.

“Ta muốn cái này.”

Hàn thị sững ra.

“Con thích màu nguyệt bạch?”

“Thích.”

“Nhưng tỷ tỷ con…”

Nói được nửa câu.

Bà tự mình dừng lại.