“Lần này.”

“Ta sẽ không dẫn nàng theo.”

Ma ma sững ra.

Đại khái không ngờ ta đến Hầu phủ cũng không về mà đã nói chết lời.

“Nhị cô nương…”

“Còn việc gì?”

Bà ấy do dự.

“Phu nhân nói, gần đây Đại tiểu thư vì những lời nhàn thoại bên ngoài mà tâm trạng rất không tốt.”

Ta cười.

“Cố gia bị người ta mắng là bám quyền quý.”

“Vì sao nàng lại tâm trạng không tốt?”

Ma ma không dám nói nữa.

Ta cũng không làm khó bà ấy.

“Cứ truyền nguyên lời về là được.”

Sau khi bà ấy đi.

Cố Thanh Huệ thò đầu ra khỏi quầy.

“Tỷ tỷ kia của muội cũng thú vị thật.”

“Chẳng làm gì cả.”

“Cuối cùng chuyện gì cũng vòng được về người nàng.”

Ta nghiêm túc gật đầu.

“Đó cũng là bản lĩnh.”

Cố Thanh Huệ nghẹn lại.

“Bộ dạng âm dương quái khí hiện giờ của muội càng ngày càng giống ta.”

“Đa tạ.”

“Ta đâu khen muội.”

……

Ba ngày sau.

Hương hội mùa xuân.

Cuối cùng ta vẫn trở về Hầu phủ một chuyến.

Không phải để bàn bạc.

Mà để thay y phục.

Mấy bộ y phục nghiêm chỉnh để dự yến của ta đều còn ở Hầu phủ.

Vừa vào viện.

Lê Bạch đã chạy ra.

“Cô nương!”

“Cuối cùng cô nương cũng về rồi.”

Ta nhướng mày.

“Nhớ ta à?”

Nàng điên cuồng gật đầu.

“Mấy ngày nay nhà bếp lại nấu canh ngọt.”

“Nô tỳ sắp uống đến nôn rồi.”

“……”

Uổng công cảm động.

Khi ta thay y phục xong bước ra.

Hàn thị đã đợi trong viện.

Sau lưng bà là Bùi Lệnh Nghi.

Hôm nay Bùi Lệnh Nghi ăn mặc đặc biệt giản dị.

Váy dài xanh nhạt.

Chỉ cài một cây trâm bạch ngọc.

Sắc mặt cũng hơi tái.

Giống như chịu ấm ức rất lớn.

Ta hành lễ.

“Mẫu thân.”

Hàn thị nhìn Bùi Lệnh Nghi một cái.

Lại nhìn ta.

“Yểu Yểu.”

“Lời hôm đó, ma ma đã mang về rồi.”

“Mẫu thân biết trong lòng con có giận.”

“Hôm nay không phải mẫu thân ép con.”

Ta gật đầu.

“Được.”

Bà không ngờ ta đáp dứt khoát như vậy.

Sững ra một chút.

Rồi nói tiếp:

“Chỉ là Lệnh Nghi cũng nhận được thiếp riêng của Tần tam cô nương.”

Lúc này ta mới hơi bất ngờ.

Quay đầu nhìn sang.

Bùi Lệnh Nghi miễn cưỡng cười.

“Tần tam cô nương và ta quen nhau.”

“Nàng nghe nói ta không nhận được thiếp hương hội nên mời ta đi cùng.”

Thì ra là vậy.

Ta còn tưởng chuyện gì.

“Vậy rất tốt.”

Bùi Lệnh Nghi nhìn chằm chằm ta.

“Muội muội không để ý?”

“Vì sao ta phải để ý?”

Nàng nhất thời không nói gì.

Hàn thị thở phào.

“Hai đứa có thể tự mình đi là tốt nhất.”

Ta suýt cười.

Thì ra hôm nay bà đặc biệt đứng đây đợi ta.

Chính là sợ ta biết Bùi Lệnh Nghi cũng đi rồi sẽ làm ầm lên.

Rốt cuộc là không tin ta đến mức nào vậy.

Thôi.

Lười so đo.

Tới Tần phủ, ta mới biết hôm nay khác lần trước.

Tần phu nhân không chỉ đơn thuần mời người thưởng hoa.

Mà muốn thay Từ An Đường trong cung thử một lô hương mới.

Từ An Đường thu nhận những cung nhân tuổi cao không nơi nương tựa.

Trong đó không ít người tuổi đã lớn.

Ban đêm ngủ không ngon.

Tần phu nhân muốn tìm vài loại an thần hương vừa rẻ, ôn hòa, lại thích hợp dùng lâu dài.

Cho nên người hôm nay tới.

Ngoài phu nhân và cô nương thế gia.

Còn có người của vài cửa hàng hương.

Chuyện này ta thích.

Không cần ngâm thơ.

Không cần vẽ tranh.

Cũng không cần đoán bông hoa thêu trên tay áo cô nương nhà nào đáng mấy lượng bạc.

Chỉ ngửi hương.

Tốt biết bao.

Ta vừa vào cửa.

Tần phu nhân đã vẫy tay.

“Lại đây.”

“Phương thuốc trước đây con dùng cho ta, viết lại một bản.”

Ta đi tới.

“Không phải phu nhân có rồi sao?”

“Bị Triệu ma ma giặt y phục giặt nát rồi.”

Triệu ma ma bên cạnh đầy vẻ bất đắc dĩ.

“Phu nhân nhét phương thuốc trong tay áo, còn trách nô tỳ.”

Ta cười, ngồi xuống.

Đang định hạ bút.

Sau lưng có người khẽ gọi:

“Muội muội.”

Bùi Lệnh Nghi tới rồi.

Bên cạnh nàng còn có Tần tam cô nương.

Tần tam cô nương hiển nhiên không biết những khúc mắc giữa chúng ta.

Cười nói:

“Hóa ra hai tỷ muội các ngươi đều quen bá mẫu ta.”

Bùi Lệnh Nghi dịu giọng:

“Muội muội thân với Tần phu nhân hơn.”

“Ta chỉ theo ngươi tới góp vui.”

Nàng nói rất thẳng thắn.

Tần phu nhân nhìn nàng một cái.

Gật đầu.

Xem như chào hỏi.

Sau đó tiếp tục giục ta:

“Mau viết.”

“Ta còn chờ dùng.”

Nụ cười trên mặt Bùi Lệnh Nghi cứng lại trong thoáng chốc.

Rất nhanh khôi phục.

Ngồi sang bên kia.

Ta không nhìn nữa.

Nửa canh giờ sau.

Mấy cửa hàng hương lần lượt đưa hương thử lên.

Tần phu nhân cũng bảo ta điều một phần.

Ta không từ chối.

Thứ này chẳng có gì thần bí.

Người già ban đêm ngủ nông.

Hương không thể quá nồng.

Cũng không thể quá đắt.

Nếu không Từ An Đường dùng không nổi.

Ta chọn cam tùng, vỏ hợp hoan, lại thêm một ít giáng chân.

Đang cân lượng.

Bùi Lệnh Nghi đi tới.

“Muội muội.”

“Trong mấy loại này, muội xem trọng loại nào nhất?”

Nàng chỉ những loại hương thành phẩm mấy cửa hàng trên bàn đưa tới.

Động tác ta khựng lại.

Quả nhiên nàng lại hỏi tới ta.

Trước đây sao ta không phát hiện, nàng thật sự rất thích hỏi ta.

“Đều không tệ.”

Ta nói.

“Nếu nhất định phải chọn thì sao?”

“Không biết.”

“Không phải muội muội hiểu hương nhất sao?”

Ta ngẩng đầu nhìn nàng.

“Tỷ tỷ muốn biết như vậy.”

“Tự mình ngửi đi.”

Thần sắc nàng hơi cứng.

Người xung quanh nghe thấy.

Cười tiếp lời: