Dưỡng mẫu lại hơi lo lắng.
“Có gây phiền phức cho con không?”
“Mẫu thân.”
Ta nhìn bà.
“Nếu đến cả về nhà con cũng sợ phiền phức.”
“Vậy con nhận họ để làm gì?”
Môi Thẩm thị động đậy.
Không nói gì.
Cố Thanh Huệ lại cười.
“Cuối cùng cũng mọc thêm chút đầu óc.”
Ta trừng nàng.
“Trước đây ta không có đầu óc sao?”
“Có.”
Nàng gắp một miếng vịt tương bỏ vào bát ta.
“Chỉ là không nhiều lắm.”
……
Buổi tối.
Ta ngủ chung phòng với Cố Thanh Huệ.
Giống như lúc nhỏ.
Nàng ngồi dưới đèn xem sổ sách.
Ta nằm trên giường lăn qua lăn lại.
Lăn bảy tám lần.
Cuối cùng nàng không nhịn nổi.
“Trên người muội mọc gai à?”
“Tỷ.”
“Nói.”
“Gần đây thật ra họ đối với ta khá tốt.”
Cố Thanh Huệ không ngẩng đầu.
“Sau đó?”
“Huynh trưởng ta sẽ tặng hương ta thích.”
“Mẫu thân ta cũng sẽ tới ở bên ta.”
“Phụ thân ta…”
Ta nghĩ một chút.
“Thỉnh thoảng phụ thân cũng hỏi ta thiếu gì.”
“Ồ.”
“Sao tỷ chẳng phản ứng gì vậy?”
Cuối cùng Cố Thanh Huệ đặt sổ xuống.
“Muội muốn ta phản ứng thế nào?”
Ta không nói.
Nàng nhìn ta một lúc.
“Có phải muội cảm thấy.”
“Bây giờ họ đã đối tốt với muội hơn trước rất nhiều.”
“Cho nên nếu muội vẫn không hài lòng.”
“Thì giống như muội không biết đủ?”
Ta sững ra.
“Sao tỷ biết?”
“Hồi nhỏ muội đã như vậy.”
Nàng khịt mũi.
“Người ta cho nửa viên kẹo, muội hận không thể trả luôn cái đùi gà trong bát mình.”
“Chỉ sợ mắc nợ người khác.”
Ta theo bản năng phản bác:
“Ta đâu có.”
“Có.”
“Năm muội năm tuổi, thím Trần hàng xóm cho muội một xiên hồ lô đường.”
“Hôm sau muội đem cả nửa gói bánh hoa quế phụ thân cho sang nhà bà ấy.”
“Ta gọi đó là có qua có lại.”
“Có cái rắm.”
Cố Thanh Huệ mắng rất thẳng.
“Muội chỉ cảm thấy người khác đối tốt với mình một chút, mình phải trả nhiều hơn.”
Ta im lặng.
Nàng hỏi:
“Vậy ta hỏi muội.”
“Bây giờ họ đối tốt với muội.”
“Muội vui không?”
Ta hé miệng.
Không nói ra được.
Vui sao?
Lúc huynh trưởng tặng hương.
Vui.
Lúc mẫu thân sửa tóc cho ta.
Cũng vui.
Nhưng sau mỗi lần vui.
Đều đi kèm một câu:
Lệnh Nghi thế nào.
Hầu phủ thế nào.
Muội nên thế nào.
Giống một viên kẹo rất ngon.
Nhai đến cuối.
Luôn mang theo chút đắng.
Ta lắc đầu.
Cố Thanh Huệ lại cầm sổ lên.
“Vậy chẳng phải xong rồi sao.”
“Cái gì?”
“Vậy đó không phải kiểu tốt mà muội muốn.”
Giọng nàng nhàn nhạt.
“Họ cảm thấy mình làm đủ tốt là chuyện của họ.”
“Muội cảm thấy đủ hay không là chuyện của muội.”
Ta ngẩn ra rất lâu.
Bỗng cảm thấy mớ dây rối quấn trong lòng suốt hai kiếp.
Giống như bị người tiện tay cắt đứt một sợi.
Chưa bung hết.
Nhưng đã lỏng ra.
Ta nhìn màn giường.
“Tỷ.”
“Ừ?”
“Tỷ thông minh thật.”
“Bây giờ mới biết?”
Nàng hừ một tiếng.
“Muộn rồi.”
……
Ngày hôm sau.
Ta cùng dưỡng mẫu ra tiền đường chỉnh lý hương liệu.
Buổi trưa không có khách.
Bà bỗng nhớ tới chuyện gì đó.
“Nói mới nhớ.”
“Hồi nhỏ từng có một lão đạo sĩ nói về con.”
Tay ta khựng lại.
“Cái gì?”
“Quên rồi?”
“Năm con sáu tuổi.”
“Có một đạo sĩ vân du vào xin nước.”
“Uống xong cứ nhìn con suốt hồi lâu.”
Ta hoàn toàn không có ấn tượng.
“Ông ấy nói gì?”
Thẩm thị nghĩ một lúc.
“Nói con bé này thú vị.”
“Người khác là chờ quý nhân tới.”
“Còn con thì tự mình biết nhận ra.”
Tim ta khẽ giật.
“Nguyên văn là gì?”
“Là gì nhỉ…”
Bà gõ gõ đầu.
“À.”
“Ông ấy nói——”
“Nữ tử này không chiêu quý.”
“Mà biết quý.”
Chiếc kẹp hương trong tay ta.
“Cạch” một tiếng rơi xuống bàn.
Thẩm thị giật mình.
“Sao vậy?”
Ta không trả lời.
Trong đầu lại đột nhiên lóe qua vô số gương mặt.
Tần phu nhân.
Tống nương tử.
Cô nương nhà nghèo kiếp trước vào nữ học.
Nữ y về sau được Hoàng hậu ban thưởng.
Thậm chí còn có vài tiểu thương hộ từng hợp tác với Cố gia thuở đầu.
Dường như đều như vậy.
Ban đầu.
Họ chẳng có gì đặc biệt.
Là ta cảm thấy họ không tệ trước.
Về sau.
Quả nhiên từng người đều gặp được cơ duyên.
Nhưng kiếp trước.
Vì sao cuối cùng những người này đều thân với Bùi Lệnh Nghi hơn?
Bởi vì ta dẫn nàng đi.
Bởi vì ta giới thiệu.
Bởi vì nàng hỏi ta.
“Muội muội, muội thấy nàng thế nào?”
“Muội muội, muội thấy người này có đáng tin không?”
“Muội muội, trong hai cửa hàng này, muội thích nhà nào hơn?”
Ta nói hết cho nàng.
Thậm chí còn dương dương tự đắc.
Cảm thấy cuối cùng tỷ tỷ cũng chịu nghe ý kiến của ta.
Sau đó.
Nàng men theo con đường ta nói.
Từng bước từng bước đi tới.
Ta đứng tại chỗ.
Bỗng bật cười.
Thẩm thị chẳng hiểu ra sao.
“Con cười gì?”
“Mẫu thân.”
“Ừ?”
“Trước đây có phải con đặc biệt ngốc không?”
Thẩm thị nghiêm túc nghĩ một lúc.
“Hồi nhỏ quả thật khá ngốc.”
“……”
Thôi vậy.
Ruột hay không ruột thì cũng là mẫu thân ta, đâu thể trả lại hàng.
Chiều tối.
Hầu phủ có người tới.
Không phải Bùi Cẩn Tu.
Là ma ma bên cạnh Hàn thị.
Mang tới một tấm thiếp mới của Tần phủ.
Còn có một câu của Hàn thị.
“Phu nhân nói, hương hội mùa xuân ba ngày sau, Đại tiểu thư cũng muốn đi.”
“Mời Nhị cô nương hồi phủ bàn bạc.”
Ta nhìn tấm thiếp kia.
Bỗng cảm thấy rất buồn cười.
Bàn bạc?
Còn gì đáng bàn nữa.
Ta khép thiếp lại.
“Bẩm lại với phu nhân.”
Ma ma vội cúi đầu.
Ta cười.