“Bùi đại cô nương và muội muội tình cảm thật tốt.”
“Đến chọn hương cũng phải hỏi muội muội.”
Bùi Lệnh Nghi cười có chút miễn cưỡng.
“Ta không hiểu những thứ này lắm.”
“Muội muội học từ nhỏ.”
“Đương nhiên nghe nàng.”
Ta bỗng hiểu ra.
Nàng không chỉ hỏi, mà còn quen lấy câu trả lời của ta trước.
Sau đó trước mặt mọi người.
Biến “Thanh Yểu cảm thấy” thành “chúng ta đều cảm thấy”.
Kiếp trước có phải cũng như vậy?
Ta nói một cô nương nào đó tính tình tốt.
Không qua mấy ngày.
Liền thấy Lệnh Nghi cùng nàng du ngoạn.
Ta nói tay nghề của một phường thêu nào đó thú vị.
Về sau y phục phường thêu ấy làm cho Lệnh Nghi nổi danh khắp kinh thành.
Ta nói một vị lang trung trẻ tuổi khám bệnh cẩn thận.
Về sau Hầu phủ ai đau đầu nóng sốt đều chỉ tìm người đó.
Ta từng còn cảm thấy rất vui.
Cảm thấy tỷ tỷ chịu nghe lời ta.
Thật ngu.
Ta bỏ vị hương liệu cuối cùng vào.
“Tỷ tỷ.”
“Ừ?”
“Sau này tỷ thích gì.”
“Tự mình chọn đi.”
Nàng sững ra.
“Ta không…”
“Cứ hỏi người khác mãi không mệt sao?”
Ta cười.
“Dù sao ta khá mệt.”
Nói xong.
Bưng khay hương rời đi.
……
Cuối cùng hương của ta không được Tần phu nhân chọn.
Bà chọn một cửa hiệu lâu đời khác.
Lý do rất đơn giản.
Rẻ hơn.
Ta tâm phục khẩu phục.
Đồ làm cho Từ An Đường.
Đương nhiên không phải càng đắt càng tốt.
Tống nương tử lại cười bên cạnh:
“Con bé này vậy mà không buồn.”
“Vì sao phải buồn?”
“Thua kinh nghiệm, không mất mặt.”
Tần phu nhân gật đầu.
“Cũng được.”
“Không vì quen ta mà cảm thấy ta nhất định phải chọn con.”
“Đương nhiên.”
Ta thở dài.
“Nếu người thật sự chọn ta, ta còn sợ người ta nói ta bám quyền quý.”
Chén trà trong tay Tần phu nhân khựng lại.
Bà nhìn ta.
“Những lời bên ngoài, ta nghe rồi.”
Ta không tiếp lời.
Bà lại nhíu mày.
“Sao vậy.”
“Hầu phủ không lên tiếng giúp Cố gia?”
Ta cười.
“Chút chuyện nhỏ thôi.”
Tần phu nhân là người thông minh.
Không hỏi thêm.
Chỉ nhàn nhạt nói:
“Mối làm ăn là ta bắc cầu.”
“Cũng là Tống nương tử tự cần Nam hương.”
“Ai thật sự cảm thấy có vấn đề.”
“Cứ bảo hắn tới hỏi ta.”
Giọng không lớn.
Nhưng không ít người bên cạnh đều nghe thấy.
Ta sững ra.
Tống nương tử càng trực tiếp.
“Bạc của ta.”
“Ta muốn mua hàng nhà nào thì mua nhà đó.”
“Chẳng lẽ bây giờ làm ăn cũng phải nhìn sắc mặt người khác?”
Hai câu này truyền ra ngoài.
Lời đồn Cố gia bám Hầu phủ.
Về cơ bản cũng chẳng còn gì để nói.
Ta không cầu họ.
Thậm chí còn không giải thích.
Họ lại chịu nói thay ta một câu.
Cảm giác kỳ lạ trong lòng lại xuất hiện.
Kiếp trước.
Vì sao ta chưa từng có cảm giác này?
Rõ ràng những người này.
Ban đầu đều là ta quen trước.
……
Sau khi hương hội tan.
Ta chuẩn bị rời đi.
Nhưng lại nghe thấy tiếng tranh luận ở hành lang.
Là Bùi Lệnh Nghi và Tần tam cô nương.
“Lệnh Nghi, sao hôm nay ngươi cứ hỏi muội muội vậy?”
Tần tam cô nương rõ ràng không hiểu.
“Cái gì?”
“Chọn hương ấy.”
“Bình thường chẳng phải ngươi nhiều chủ ý lắm sao?”
Bùi Lệnh Nghi im lặng.
Tần tam cô nương vẫn nói:
“Hơn nữa bá mẫu hình như không thích người khác cứ thay bà quyết định.”
“Lần sau ngươi đừng hỏi mãi nữa.”
Bước chân ta khựng lại.
Ngay sau đó.
Bùi Lệnh Nghi vòng qua góc hành lang.
Vừa hay nhìn thấy ta.
Hai người đồng thời sững ra.
Tần tam cô nương hơi lúng túng.
“Thanh Yểu.”
“Ta… ta đi trước.”
Nàng chạy nhanh như bay.
Trong hành lang chỉ còn hai chúng ta.
Bùi Lệnh Nghi nhìn ta.
Vẻ dịu dàng trên mặt cuối cùng cũng nhạt đi nhiều.
“Muội muội đắc ý lắm nhỉ.”
Ta chẳng hiểu ra sao.
“Đắc ý gì?”
“Tần phu nhân thích muội.”
“Tống nương tử cũng thích muội.”
“Bây giờ đến mẫu thân và huynh trưởng cũng càng ngày càng để ý muội.”
Nàng vừa nói.
Mắt vừa đỏ dần.
“Muội có tất cả rồi.”
“Vì sao vẫn nhất định phải so đo với ta?”
Ta bị nàng chọc cười.
“Ta so đo gì?”
“Viện ta không đòi.”
“Trang sức ta không đòi.”
“Mẫu thân phụ thân vẫn thương tỷ.”
“Rốt cuộc tỷ cảm thấy ta đã lấy gì của tỷ?”
Nàng cắn môi.
Không nói.
Ta lại bỗng hiểu ra.
Điều nàng sợ chưa bao giờ là ta lấy mất một món gì.
Điều nàng sợ là.
Ta không cho nữa.
Ta nhìn nàng.
“Bùi Lệnh Nghi.”
“Có phải từ rất sớm tỷ đã biết.”
Sắc mặt nàng khẽ thay đổi.
“Biết gì?”
“Ta nhìn người rất chuẩn.”
Không khí đột nhiên yên lặng.
Trong mắt nàng thoáng qua một tia hoảng loạn rõ ràng.
Đủ rồi.
Ta đã biết đáp án.
Ta quay người.
Bùi Lệnh Nghi lại đột nhiên nắm cổ tay ta.
“Rốt cuộc muội muốn làm gì?”
Ta quay đầu.
Giọng nàng run lên.
“Từ sau khi muội trở về, mọi thứ đều thay đổi.”
“Trước kia…”
Nói tới đây.
Nàng đột nhiên dừng lại.
Ta nheo mắt.
“Trước kia thế nào?”
Mặt nàng càng trắng.
Ý thức được mình lỡ lời.
Đương nhiên.
Nàng không thể biết kiếp trước của ta.
“Trước kia” trong miệng nàng.
Hẳn là mấy ngày đầu ta hồi phủ.
Hoặc là.
Bộ dạng nàng đã sớm tưởng tượng ra.
Một cô nương thất lạc nhiều năm đột nhiên trở về Hầu phủ.
Nên hoảng sợ.
Nên lấy lòng.
Nên liều mạng hòa nhập.
Chứ không phải giống hiện tại.
Không cầu gì cả.
Ta chậm rãi rút tay về.
“Tỷ tỷ.”
“Tỷ đừng sợ.”
Nàng nhìn chằm chằm ta.
Ta cười.