Đỡ người nằm ngay ngắn lên giường, Thi Từ định xoay người rời đi thì phát hiện Diệp Triệu Bắc đang nắm chặt lấy cổ tay mình.

Cô cử động tay vài cái nhưng không rút ra được, bèn vỗ nhẹ vào má anh: “Anh say thật hay giả vờ say đấy?”

Hàng mi dài của Diệp Triệu Bắc khẽ rung động, không hề đáp lời.

Thi Từ chăm chú nhìn khuôn mặt lúc anh đang ngủ. Ba năm qua Diệp Triệu Bắc quả thực đã thay đổi rất nhiều, anh trở nên sắc sảo hơn, lạnh lùng hơn. Thật ra dung mạo không có nhiều thay đổi, chỉ là chẳng còn nét nào giống với ngày xưa nữa.

Chỉ có giây phút này, khoảnh khắc anh khép mắt yên tĩnh thế này, rốt cục mới tìm lại được chút hình bóng của quá khứ.

Thi Từ chọc chọc vào má anh vốn nhợt nhạt thường ngày, nghe tiếng anh lầm bầm trong giấc ngủ: “Đừng đi.”

Lòng cô chùng xuống, ở một nơi Diệp Triệu Bắc không nhìn thấy, ánh mắt cô cuối cùng cũng hóa dịu dàng.

Cô nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường: “Ừm, không đi.”

Ánh đèn neon của thành phố xuyên qua cửa kính sát đất hắt vào phòng, dần dần, chuyển thành ánh nắng sớm vàng ruộm rực rỡ.

Diệp Triệu Bắc mở mắt ra, đầu vẫn còn hơi váng vất, nhưng nằm trong dự liệu.

Anh hơi chống tay ngồi dậy, nhìn Thi Từ gục đầu ngủ bên mép giường, ánh mắt sững lại.

Trong cơn hoảng hốt, dường như lại quay về bảy năm trước. Đêm tốt nghiệp đại học, đó là lần đầu tiên anh uống rượu, không biết lượng sức mình nên uống đến mức xuất huyết dạ dày.

Ngày hôm sau tỉnh lại trong bệnh viện, Thi Từ cũng gục đầu bên giường bệnh khóc sưng cả mắt như thế. Thấy anh tỉnh, cô vừa đấm thùm thụp vừa khóc bù lu bù loa.

“Không biết uống thì uống làm gì? Anh mà uống cho chết rồi thì em biết sống sao?”

Đó là lần đầu tiên có người nói “không có anh, em biết sống sao”.

Thật đáng tiếc, cuối cùng anh lại đánh mất cô.

Diệp Triệu Bắc từ từ đưa tay ra, định vuốt nhẹ mái tóc Thi Từ. Nhưng tay còn chưa kịp chạm tới, Thi Từ lờ mờ mở mắt.

Bàn tay anh từ từ nắm chặt lại thành nắm đấm, rụt về phía sau lưng mình.

Nhìn vẻ mặt vẫn còn ngái ngủ của Thi Từ, anh cố giữ giọng điệu thản nhiên nhất có thể: “Tối qua làm phiền cô rồi.”

Thi Từ “Ừm” một tiếng: “Anh không sao thì tôi về phòng trước đây.”

Cô đứng dậy bước ra ngoài. Ra đến cửa, lại nghe Diệp Triệu Bắc lên tiếng.

“Cô… không có gì muốn nói sao?”

Anh dùng tông giọng bình tĩnh nhất thốt ra, nhưng một âm rung nhè nhẹ trong câu chữ lại khiến bước chân Thi Từ khựng lại.

Cô siết chặt tay, bình thản quay đầu lại, ánh mắt mờ ảo chồng lấp với hình ảnh bên giường bệnh bảy năm trước.

Nhìn ánh mắt có chút mong chờ của Diệp Triệu Bắc, cô mỉm cười đáp: “Không có, Diệp tổng, giữa chúng ta, thì có gì để nói cơ chứ?”

**Chương 26**

Ánh sáng trong mắt Diệp Triệu Bắc vụt tắt. Anh rủ mắt, không trả lời, bóng dáng hắt lên vẻ cô đơn lạc lõng.

Thi Từ tựa vào khung cửa: “Có lẽ anh muốn tôi phải giống như người trong tưởng tượng của anh, phải quan tâm đến anh? Nhưng Diệp tổng à, người chết không thể sống lại. Nếu cô ấy đã chết rồi, vậy thì nên quên cô ấy đi…”

Diệp Triệu Bắc mím môi ngắt lời: “Cô không hiểu gì cả.”

Thi Từ ngậm miệng, lẳng lặng nhìn anh.

Diệp Triệu Bắc khẽ nói: “Là cô ấy đã dạy tôi ý nghĩa của cuộc sống, là cô ấy từng cho tôi một gia đình, cô thì hiểu cái gì?”

Thi Từ hiểu chứ, cô đương nhiên hiểu.

Diệp Triệu Bắc từ nhỏ lớn lên trong trại trẻ mồ côi. Lần đầu tiên gặp anh ở trường đại học, cô đã nhìn thấu sự cô đơn tận sâu trong tâm hồn anh. Cô biết anh sợ sự cô độc, nên luôn cố gắng dành thời gian bên cạnh anh, thường xuyên dẫn anh về nhà, để anh cảm nhận hơi ấm gia đình.

Đã không ít lần Diệp Triệu Bắc ôm chầm lấy cô mà rơm rớm nước mắt, nói hết lần này đến lần khác rằng anh yêu cô, rằng anh không thể sống thiếu cô.