Thế nhưng trên đời này, vốn dĩ chẳng có ai là thực sự không thể sống thiếu ai.
Cô khẽ thở dài: “Người đã đi xa, sinh mệnh của người sống, không nên bị mắc kẹt lại vào cái ngày cô ấy mất, hãy để mọi thứ tiến về phía trước.”
Nói xong, cô xoay người đóng cửa lại: “Phục vụ mang bữa sáng lên rồi, anh rửa mặt xong thì ra phòng khách ăn nhé.”
Ngoài phòng khách, Thi Từ vừa mở hộp đồ ăn sáng thì nhận được điện thoại của Lê Tuy.
“Hai ngày nay, ở chung với Diệp Triệu Bắc thế nào rồi?”
“Bình thường.” Thi Từ cầm đại miếng bánh mì nhai nhóp nhép, “Chẳng nhớ ra được gì cả.”
Lê Tuy “Ừm” một tiếng: “Có lẽ cô nên cân nhắc lời đề nghị của tôi.”
Thi Từ ngớ người, sực nhớ ra lời đề nghị kết hôn của anh ta bèn cười đáp: “Xin lỗi, không thể.”
“Được.” Lê Tuy lạnh nhạt nói, “Thế còn khoản nợ hai mươi vạn tệ () cô nợ tôi, bao giờ thì cô trả?”
“Hai mươi vạn nào cơ?” Thi Từ theo phản xạ hỏi ngược lại, rồi khựng lại, nhận ra đó là chi phí y tế nguyên chủ Hòa Vũ nợ Lê Tuy.
Nếu cô vẫn là Thi Từ, hai mươi vạn không phải không trả nổi. Nhưng bây giờ cô là Hòa Vũ, trên người không xu dính túi, thứ duy nhất có thể dùng là thẻ tín dụng Hoa Bê, tháng sau còn đang nợ ba ngàn tệ chưa trả.
Thi Từ tự nhận mình không phải người quá coi trọng vật chất, nên chưa bao giờ phải khốn đốn vì tiền. Hôm nay mới thật sự nếm trải cảm giác bị đồng tiền đè cong sống lưng, không thể mượn thân xác người khác mà quỵt nợ người ta được.
Cô thở dài: “Tôi sẽ trả, nhưng không phải bằng cách này.”
Cúp điện thoại, Thi Từ nhìn miếng bánh mì cũng hết muốn ăn. Quay sang liền thấy Diệp Triệu Bắc từ phòng bước ra, nhìn cô đăm đăm.
“Nếu cô cần, tôi có thể giúp cô giải quyết.”
“Không cần đâu Diệp tổng, đây là chuyện giữa tôi và Lê Tuy, không liên quan đến anh.”
Thi Từ đặt bánh mì xuống, bước ra ngoài: “Người anh nên quan tâm là Kiều Nhiễm mới đúng.”
Diệp Triệu Bắc mím chặt môi nhìn theo bóng lưng cô. Ánh mắt sâu thẳm hằn lên những con sóng cuộn trào cuồn cuộn.
Vì cuộc đàm phán không thành công nên ngay tối hôm đó, hai người họ quay về Thượng Hải.
Tại bệnh viện.
Diệp Triệu Bắc tựa vào thành ghế, những ngón tay bám chặt vào mép bàn đến mức các khớp xương trắng bệch, dường như đang gắng sức kìm nén thứ gì đó.
Bên tai văng vẳng tiếng chuông reo leng keng. Trước mắt là lớp voan trắng xóa, hoa baby phủ ngập khắp lễ đường pha lê lấp lánh.
Anh nhìn thấy Thi Từ mặc bộ váy cưới thánh khiết, tay ôm đóa hoa baby cô yêu thích nhất, từng bước đi trên thảm đỏ, lướt qua anh, bước về phía Lê Tuy. Cô đưa tay ra, Lê Tuy đón lấy, đặt lên đó một nụ hôn thật khẽ.
Diệp Triệu Bắc choàng mở mắt, toát mồ hôi lạnh. Anh ôm lấy mắt, toàn thân tỏa ra hàn khí lạnh lẽo.
Bác sĩ tâm lý nói: “Thôi miên giúp cậu nhìn rõ nội tâm mình, cậu đã nhìn thấy gì?”
Diệp Triệu Bắc im lặng một chốc, không muốn nhớ lại cảnh tượng trong giấc mơ đó.
Chỉ đáp lại một cách lạnh lùng: “Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra.”
Rời khỏi bệnh viện, Diệp Triệu Bắc quay lại công ty. Vừa đến dưới lầu, đã thấy trong quán cà phê quen thuộc, ở chỗ ngồi cạnh cửa sổ quen thuộc, xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc.
Bước chân anh khựng lại. Xuyên qua lớp kính ngăn cách, anh nhìn thấy.
Lê Tuy lấy ra một chiếc nhẫn cầu hôn Thi Từ, không hề quỳ gối, cũng không có hoa tươi.
Dưới ánh mắt đăm đăm của anh, Thi Từ chỉ im lặng một chốc, rồi vươn tay ra, nhận lấy chiếc nhẫn.
**Chương 27**
Trong quán cà phê.
Thi Từ cầm chiếc nhẫn lên, ngắm nghía viên kim cương trên đó vài giây: “Tôi nhận rồi, nó là của tôi rồi đúng không?”
Lê Tuy nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt rực lửa: “Đương nhiên.”