Thi Từ ngẩn ra, không nhịn được buồn cười.
Đúng là sếp lớn có khác, nói chuyện ngày càng sặc mùi tổng tài bá đạo rồi.
Tối hôm đến Đông Thành, Thi Từ đến khách sạn thì mới biết đối tượng gặp gỡ của Diệp Triệu Bắc chuyến này lại chính là nhà thiết kế TY mà cô hằng hâm mộ. Cô tròn mắt nhìn TY chìa tay ra với mình.
Thi Từ vội vàng lau tay, cung kính bắt lấy: “Xin chào, tôi đã hâm mộ ngài từ rất lâu rồi.”
Có thể nói, người truyền cảm hứng thiết kế cho cô chính là TY.
TY hơi sững lại, sau đó mỉm cười nói: “Thảo nào Diệp tổng bị tôi từ chối vài lần vẫn nhất quyết muốn gặp tôi một lần, hóa ra là vì cô.”
Thi Từ ngớ người, quay đầu sang nhìn Diệp Triệu Bắc, bắt gặp ý cười nơi đáy mắt anh chưa kịp thu lại, tim chợt lỡ một nhịp.
Chuyện cô hâm mộ TY, thực ra cô mới chỉ nhắc trước mặt anh đúng một lần hồi đại học, không ngờ anh vẫn còn nhớ.
Đối với “thế thân” này, anh coi như làm tròn bổn phận rồi.
Thi Từ khẽ mỉm cười: “Cảm ơn Diệp tổng.”
Môi Diệp Triệu Bắc mấp máy, nhưng lại không nói gì. Lúc này, TY bỗng lên tiếng.
“Đã có duyên, thì cạn một ly chúc mừng cái duyên này đi.”
Thi Từ quay lại, ly rượu của TY đã đưa tới tận miệng. Cô khựng lại, nhớ đến nỗi đau đớn buồn nôn mỗi khi uống rượu hồi còn ốm đau, vừa định từ chối thì một bàn tay đã nhanh hơn đoạt lấy ly rượu.
Diệp Triệu Bắc chắn trước mặt cô, nhàn nhạt nói: “Cô ấy uống rượu hay bị buồn nôn, để tôi uống thay.”
Tay Thi Từ cứng đờ. Từ khi sống lại, cô chưa từng kể cho ai biết chuyện cô uống rượu sẽ bị nôn.
**Chương 25**
Thực ra kiếp trước, cũng chẳng có mấy người biết cô không thể uống rượu.
Người duy nhất biết, chính là vào buổi tối hôm đó ở Thụy Sĩ, lúc cô say khướt trước mặt Diệp Triệu Bắc.
Thi Từ thẫn thờ nhìn Diệp Triệu Bắc, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả. Vừa định buột miệng hỏi, liền thấy Diệp Triệu Bắc ngửa cổ uống cạn ly rượu. TY cười nói rồi lại rót thêm một ly: “Diệp tổng tửu lượng khá lắm.”
Diệp Triệu Bắc rủ mắt nhìn ly rượu trước mặt, lẳng lặng nhận lấy rồi uống cạn.
TY cứ rót hết ly này đến ly khác, Diệp Triệu Bắc cứ uống cạn hết ly này đến ly khác. Dù Thi Từ không sành sỏi trên bàn nhậu, cũng thừa hiểu TY đang muốn chuốc say Diệp Triệu Bắc.
Cô cau mày, nắm lấy cổ tay Diệp Triệu Bắc: “Tiền bối TY, ngài làm vậy là có ý gì?”
TY cười đáp: “Trên bàn rượu bàn chuyện làm ăn, chẳng phải đều như vậy sao?”
Thi Từ mím chặt môi, ánh mắt nhìn TY xen lẫn tia lạnh lẽo.
Cô tất nhiên biết bàn chuyện làm ăn trên bàn rượu thì khó tránh khỏi việc uống rượu, nhưng cô vẫn đinh ninh TY sẽ khác.
Cô hít sâu một hơi, cảm thấy sự kính trọng trong lòng dành cho TY, cũng đã trôi theo từng ly rượu cạn nơi cổ họng Diệp Triệu Bắc.
Thi Từ mím môi, giành lấy ly rượu trong tay Diệp Triệu Bắc: “Hay là để tôi tự uống vậy.”
Cô nhớ tửu lượng của Diệp Triệu Bắc vốn chẳng được bao nhiêu.
Nhưng vừa định uống, một bàn tay thon dài đã ấn lên miệng ly của cô.
Diệp Triệu Bắc dùng ánh mắt sâu thăm thẳm nhìn cô, rồi bỗng đứng dậy, lạnh nhạt nói với TY: “Xin lỗi, e là phi vụ này không thành rồi.”
Nói xong, trước ánh mắt kinh ngạc của Thi Từ, anh kéo tay cô đi thẳng ra ngoài.
Cảm giác lạnh toát nơi cổ tay truyền tới. Thi Từ nhìn theo bóng lưng Diệp Triệu Bắc mà ngẩn ngơ, nhất thời quên cả giãy ra. Mãi đến khi ra đến cửa, Diệp Triệu Bắc buông tay cô ra, cô mới hoàn hồn.
Cô mím môi nói: “Anh cất công đến đây chuyên vì ông ta mà? Anh…”
Lời còn chưa dứt, liền thấy Diệp Triệu Bắc lắc lắc đầu, bước đi lảo đảo ngả về phía cô.
Thi Từ hoảng hốt đỡ lấy anh. Nhìn khuôn mặt ửng đỏ vì men say của anh, trong lòng cô vừa lo lắng vừa bất lực. Cô quay đầu nhìn khách sạn, cuối cùng vẫn quyết định gọi taxi đưa anh về phòng.