Tôi kết nối camera với cục phát Wi-Fi phòng khách, chỉnh góc nhìn thẳng ra cửa chính.
Xong xuôi nhét bình xịt hơi cay vào chiếc túi xách hay dùng.
Rồi ngồi xuống trước bàn trà, mở cuốn “Bộ luật Dân sự” ra.
Chữ chi chít, đọc hoa cả mắt.
Nhưng tôi ép mình phải đọc từng điều khoản một, đánh dấu vào những mục liên quan đến mình.
“Quyền nhân thân, quyền tài sản của chủ thể dân sự được pháp luật bảo vệ bình đẳng.”
“Bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào cũng không được xâm phạm quyền tài sản của người khác.”
“Đối với những xâm phạm về quyền lợi dân sự, người bị hại có quyền yêu cầu người xâm phạm phải chịu trách nhiệm.”
Những điều luật vốn dĩ khô khan, bây giờ đọc lên nghe như cẩm nang hướng dẫn sử dụng vũ khí vậy.
Tôi cầm bút lên, viết bốn chữ vào bìa sau của cuốn sách.
“Tự mình bảo vệ mình.”
***
Đêm đó, tôi nằm trên giường, hiếm hoi lắm mới không gặp ác mộng.
Chỉ là tỉnh giấc từ rất sớm.
Sáng sớm hôm sau, Trương Vi gửi cho tôi một địa chỉ và thời gian.
“Chín rưỡi sáng, Trung tâm Sức khỏe Tâm thần thành phố Quảng Châu.” Cô ấy nói, “Tớ đã đặt lịch với một bác sĩ trưởng khoa cho cậu rồi.”
“Nhanh thế?”
“Bên tớ có hợp tác.” Trương Vi bảo, “Cậu cứ đi kiểm tra đánh giá, đừng áp lực tâm lý gì cả, bác sĩ không phải đến để dán mác cho cậu, mà là đến để giúp cậu lấy bằng chứng, đồng thời gỡ rối cảm xúc cho cậu.”
Tôi khoác túi, mang theo bình xịt hơi cay, trước khi ra khỏi cửa còn liếc nhìn chiếc camera giám sát.
Ánh đèn đỏ nhỏ xíu của nó nhấp nháy, nhấp nháy.
Như đang nhắc nhở tôi.
Bên ngoài trời âm u.
Mây đè xuống khá thấp, không khí ẩm ướt.
Trung tâm Sức khỏe Tâm thần nằm ở phía Tây thành phố, một tòa nhà cao tầng màu trắng, trước cửa người xếp hàng đăng ký khám dài dằng dặc.
Tôi báo tên, được y tá dẫn lên khoa Đánh giá Tâm lý ở tầng ba.
Trong phòng khám, một người đàn ông trạc bốn mươi, đeo kính gọng mảnh đang ngồi.
Ông ấy xem tờ giấy hẹn.
“Lý Vũ Ninh?” Ông ngước lên nhìn tôi, “Ngồi đi.”
Tôi ngồi xuống đối diện ông.
“Trương Vi đã nói sơ qua về tình hình của cô rồi.” Ông đặt tờ giấy xuống, “Chúng ta cứ nói chuyện đơn giản trước đã, cô cứ coi như đang tâm sự với người lạ thôi.”
“Vâng.”
“Bắt đầu từ trạng thái hiện tại của cô trước nhé.” Ông hỏi, “Gần đây giấc ngủ của cô thế nào?”
“Ngủ không được ngon giấc.” Tôi đáp, “Ban đầu là thức trắng đêm, đầu óc cứ xoay mòng mòng. Sau đó có ngủ được thì toàn gặp ác mộng, mơ thấy đủ loại con số, ngân hàng, tòa án, có lúc lại mơ thấy người nhà chồng truy đuổi đòi tiền tôi.”
“Còn ăn uống thì sao?”
“Cũng không nuốt nổi.” Tôi nghĩ ngợi, “Mấy hôm trước nấu bát mì, ăn một miếng là nôn ra. Hai ngày nay thì khá hơn chút.”
“Cảm xúc có dao động mạnh không? Chẳng hạn như đột nhiên khóc òa lên, hoặc bỗng nhiên nổi nóng?”
“Khóc thì không nhiều.” Tôi nói, “Tôi rất không thích khóc trước mặt người khác. Có vài lần ở nhà, lúc chỉ có một mình, đột nhiên cảm thấy rất tuyệt vọng, tôi cứ nghĩ mãi, tại sao lại là tôi? Tôi rõ ràng không làm gì sai cả.”
Ông ghi vài nét vào sổ khám bệnh.
“Đã từng xuất hiện ý nghĩ tự hại bản thân chưa?” Ông ngước lên.
Tôi khựng lại.
Trong đầu xẹt qua khoảnh khắc buổi tối hôm đó, tôi đứng ngoài ban công, nhìn xuống dòng xe cộ dưới lầu.
Giây phút ấy, quả thực tôi đã từng nghĩ, nếu cứ thế nhảy xuống, có phải mọi chuyện sẽ được giải thoát.
“Đã từng nghĩ đến trong một khoảnh khắc.” Tôi thành thật, “Nhưng không dám.”
“Tại sao?”
“Tôi không cam tâm.” Tôi nói, “Dựa vào đâu mà tôi phải chết thay cho bọn họ? Bọn họ lấy thân phận của tôi đi vay tiền, tôi lại phải lấy mạng mình đi trả nợ cho họ ư?”
Bác sĩ gật đầu.
“Đây là chuyện tốt.” Ông nói, “Sự không cam tâm, chính là minh chứng cho việc cô vẫn đang sống, và còn muốn sống tốt hơn nữa.”