“Cậu đã từng lấy dấu vân tay ở ngân hàng đó.” Trương Vi nói, “Cậu còn nhớ lúc cậu làm thẻ lương không? Lúc đó họ bảo cậu lấy vân tay, nói là sau này có thể rút tiền không cần mật khẩu.”

Tôi nhớ lại.

Quả thực có chuyện như vậy.

“Vậy sao Chu Đình lại dùng được vân tay của tớ?” Tôi hỏi.

“Bọn tớ cũng đang nghiên cứu.” Trương Vi nói, “Bước đầu nghi ngờ có hai khả năng. Một là lúc đó cô ta lừa cậu đi cùng đến ngân hàng, bảo là giúp cô ta làm nghiệp vụ gì đó, khiến cậu trong lúc không hay biết đã ấn vân tay; hai là, lỗ hổng hệ thống bên ngân hàng, có người can thiệp thao tác từ bên trong.”

“Khả năng đầu tiên là không thể.” Tôi phủ nhận ngay, “Ba năm nay tớ chỉ đến ngân hàng hai lần, một lần làm thẻ lương, một lần là năm ngoái đi làm lại thẻ bị mất. Cô ta đều không đi cùng.”

“Vậy thì tập trung điều tra khả năng thứ hai.” Trương Vi nói, “Luật sư Trần đã đệ đơn lên tòa án, yêu cầu ngân hàng cung cấp toàn bộ quy trình xác thực vân tay và nhật ký thao tác trên hệ thống. Nếu họ từ chối, chúng ta sẽ dùng đều đó làm một chứng cứ quan trọng cho việc họ thẩm định lỏng lẻo.”

“Ngân hàng có tiêu hủy nhật ký thao tác không?” Tôi hỏi.

“Bình thường thì họ không dám.” Trương Vi nói, “Hành vi đó cấu thành tội sửa chữa chứng cứ, sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự đấy. Bây giờ truyền thông cũng đang theo dõi, họ lại càng không dám làm bậy.”

Tôi thở phào một hơi, nhưng lại cảm thấy cổ họng hơi khô.

“Ngoài ra,” Trương Vi nói tiếp, “Bên công an vừa gửi cho chúng ta một bản tóm tắt, tình hình của Quách Đình Đình có tiến triển mới.”

“Bắt được rồi à?”

“Chưa.” Trương Vi bảo, “Nhưng họ đã khoanh vùng được một sòng bạc cô ta hay lui tới ở Thụy Lệ, camera an ninh quay được cô ta ra vào với mấy người đàn ông lạ mặt. Có một gã có quan hệ mật thiết với Đao Côn.”

“Cô ta vẫn còn đang đánh bạc ở đó à?” Tôi thấy thật khó tin.

“Con bạc mà đã khát nước thì chẳng còn màng gì nữa đâu.” Trương Vi nói, “Cảnh sát nghi ngờ trong số những người đó có kẻ đang giúp cô ta tìm đường vượt biên. Bây giờ họ đã giám sát chặt chẽ sòng bạc đó rồi.”

“Vậy phía tớ phải làm gì?”

“Hai ngày tới cậu cố gắng đừng ra ngoài một mình.” Trương Vi dặn dò, “Nếu có việc phải đi, nhớ gọi bạn bè đi cùng. Loại người như Đao Côn, chuyện lật lọng trơ tráo làm nhiều rồi, chúng ta không thể trông chờ gì vào giới hạn đạo đức của hắn.”

“Tớ biết rồi.”

Cúp máy, tôi nhìn bầu trời đang sẩm tối ngoài cửa sổ.

Buổi chiều tà ở Quảng Châu luôn buông xuống rất nhanh.

Trời chưa tối hẳn, đèn đường dọc con phố bên ngoài khu chung cư đã bật sáng.

Tôi bỗng nhận ra rằng, chuỗi ngày giam mình trong nhà sẽ còn kéo dài một khoảng thời gian nữa.

Chuông cửa lại reo.

Lần này tôi không ra mở cửa ngay, mà nhìn qua lỗ mắt mèo.

Bên ngoài là một người đàn ông mặc đồng phục giao hàng, tay cầm một hộp giấy.

“Lý Vũ Ninh?” Cậu ta vẫy vẫy tờ phiếu giao hàng trước lỗ mắt mèo, “Có bưu phẩm của cô này.”

“Gần đây tôi không mua đồ.” Tôi cao giọng vọng ra.

“Người gửi tên là Trương Vi.” Cậu ta nói.

Nghe vậy tôi mới an tâm đôi chút, hé cửa ra một khe nhỏ.

Cậu ta luồn hộp giấy vào, tôi ký nhận.

Mở ra, bên trong là một chiếc camera giám sát nhỏ, một bình xịt hơi cay, và một cuốn “Bộ luật Dân sự” dày cộp.

Đè trên cùng là một tờ giấy nhớ.

“Ba món bảo bối bà lão nương đây tặng cậu.” Nét chữ của Trương Vi cứng cỏi, “Pháp luật trong tay, camera trong mắt, đồ phòng thân trong túi. Đừng có kêu mình không có gì trong tay nữa.”

Tôi bất giác bật cười.