giả vờ như không biết chuyện gì nữa.”

Phóng viên Chu nhìn tôi, trong ánh mắt xẹt qua một tia tán thưởng, nhưng lại bị sự điềm tĩnh của nghề nghiệp đè xuống.

“Vậy được, chúng ta bắt đầu ghi hình trước một bản.” Cậu ấy chỉnh lại máy ghi âm, hướng về phía tôi, “Em sẽ cố gắng truyền đạt đúng nhất những gì chị nói, nhưng em cũng sẽ lồng ghép cả phản hồi của phía bên kia, đó là nguyên tắc của truyền thông.”

“Tôi hiểu.” Tôi gật đầu, “Cậu hỏi đi.”

Cậu ấy ấn nút ghi âm, chấm đỏ sáng lên.

“Trước tiên chị làm một màn tự giới thiệu đơn giản đi.” Cậu ấy nói, “Họ tên, tuổi, nghề nghiệp.”

“Lý Vũ Ninh.” Tôi nói, “Ba mươi tuổi, Giám đốc sản phẩm của một công ty Internet tại Quảng Châu, hiện tại đang bị đình chỉ công tác.”

“Lý do bị đình chỉ?”

“Bởi vì ngân hàng đã gọi điện thẳng lên tổng bộ của công ty tôi.” Tôi mím môi, “Họ nói tôi có khoản vay hai triệu sáu trăm nghìn tệ quá hạn, yêu cầu công ty phối hợp điều tra.”

“Công ty xử lý thế nào?”

“Bắt tôi đình chỉ công tác, đợi sự việc giải quyết xong rồi tính tiếp.” Tôi cười nhạt, “Cũng bình thường thôi, họ phải chịu trách nhiệm cho hình ảnh của công ty mình mà.”

Phóng viên Chu gật đầu, ánh mắt có chút phức tạp.

“Vậy chị phát hiện ra có người mạo danh chị vay vốn từ lúc nào?”

“Một tháng trước.” Tôi hồi tưởng, “Bên thu hồi nợ của ngân hàng gọi vào máy tôi, nói tôi có một khoản vay tiêu dùng quá hạn. Lúc đó tôi còn tưởng là lừa đảo, cúp máy luôn. Sau đó họ lại gọi, lại nhắn tin, tôi mới đi kiểm tra.”

“Số tiền vay đó, chính là hai triệu sáu trăm nghìn tệ?”

“Đúng.” Tôi nói, “Khi ấy tôi vẫn thấy quá sức hoang đường, một người làm công ăn lương bình thường như tôi, lấy đâu ra tư cách mà vay số tiền lớn như vậy? Cho đến khi tôi tới ngân hàng, họ cho tôi xem bức ảnh lưu trong hệ thống.”

Tôi dừng lại một chút, ngước mắt nhìn vào ống kính.

“Đó là một người phụ nữ có nét giông giống tôi. Cô ta cầm căn cước của tôi, cười tươi rói trước camera. Ngay khoảnh khắc đó, tôi hiểu ngay là ai làm.”

“Là ai?” Phóng viên Chu hỏi.

“Lúc đó tôi chưa nói toạc ra.” Tôi nói, “Vì tôi vẫn ôm hy vọng mong manh. Cho đến khi về nhà, mẹ chồng tôi đến chơi, hùng hồn buột miệng nói lộ ra.”

Tôi thuật lại nguyên văn lời nói của mẹ chồng hôm đó, từ đoạn “thanh niên nợ nần chút đỉnh có sao” cho đến câu “cô tính là cái thá gì”.

Phóng viên Chu vừa chép, vừa thỉnh thoảng ngước lên nhìn tôi.

“Vậy chị chắc chắn, là em gái của chồng cũ chị làm?”

“Tôi dám khẳng định.” Tôi gật đầu, “Cô ta lấy trộm căn cước của tôi không phải mới lần một lần hai. Hồi mới cưới, cô ta đã lấy căn cước của tôi ra quán net nạp tiền hội viên, bảo là chỉ chơi game thôi. Sau đó cô ta lại lén lút lấy căn cước của tôi để mở thẻ tín dụng mua sắm trả sau trên nền tảng thương mại, quẹt mất ba nghìn tệ. Tôi phát hiện bắt cô ta trả, cô ta khóc lóc cam đoan không bao giờ tái phạm.”

“Lúc đó chị không báo cảnh sát sao?”

“Đó là khi tôi mới bước chân vào gia đình đó.” Tôi cười gượng, “Cô ta dẻo miệng, biết dỗ ngọt, lại là một cô nhóc, bố mẹ chồng tôi đều bênh vực. Hồi ấy tôi cứ tưởng, họ hàng thân thích có xích mích nhỏ, nhịn đi là qua chuyện.”

“Chị phát hiện ra vụ vay tiền lần này do cô ta làm bằng cách nào?”

“Thời gian.” Tôi nói, “Hôm vay tiền, tôi đang tăng ca ở công ty, còn cô ta thì đăng Moments, định vị ở Tam Á. Tối hôm đó cô ta còn gửi cho tôi mấy bức ảnh chụp ở bờ biển, hỏi tôi ‘chị dâu có ghen tị không’. Giờ nhìn lại mấy bức ảnh đó, tôi chỉ thấy mỉa mai làm sao.”

“Sau đó chị đã làm gì?”

“Đầu tiên là đến đồn cảnh sát báo án.” Tôi trả lời, “Rồi đến ngân hàng yêu cầu cung cấp sao kê dòng tiền, mới biết cô ta không chỉ lấy tên tôi đi vay hai triệu sáu trăm nghìn tệ, mà còn đem tiền chia ra, một phần chuyển cho cái gọi là ‘Thương mại Hải Duyệt Tam Á’, một