phần chuyển vào thẻ riêng, một phần ném vào tín dụng đen cắt cổ và các trang web cờ bạc.”
“Chị và chồng cũ làm sao lại đi đến bước ly hôn?”
“Tôi cho anh ta chọn.” Tôi nói, “Anh ta có thể tìm người và tiền về trước khi cảnh sát lập án, cắt đứt với gia đình gốc của anh ta, chúng tôi có thể tiếp tục chung sống. Hoặc là, anh ta chọn mẹ và em gái mình, còn tôi sẽ đi theo con đường pháp lý.”
“Lựa chọn của anh ta là gì?”
“Anh ta bảo anh ta không chọn được.” Tôi nhìn xuống bàn, “Vậy thì đành phải ly hôn thôi.”
Phóng viên Chu ngừng bút, khẽ thở dài.
“Tôi muốn hỏi một câu hơi riêng tư.” Cậu ấy ngập ngừng, “Chị có hận anh ta không?”
“Trước kia có lẽ là có.” Tôi suy nghĩ, “Nhưng bây giờ nhiều hơn là sự thất vọng. Anh ta không phải là người chủ động hại tôi, nhưng cũng không đứng về phía tôi. Anh ta bị mẹ và em gái kéo đi, tôi không kéo lại được, vậy thì đành buông tay.”
Phóng viên Chu im lặng một lúc.
“Vậy tiếp theo chị định làm gì?”
“Tiến hành quy trình tư pháp.” Tôi chậm rãi nhả từng chữ, “Về phần hình sự, tôi phối hợp với cảnh sát truy cứu trách nhiệm của Chu Đình, Đao Côn cùng những người có liên quan. Về dân sự, tôi kiện ngân hàng vì lỗi thẩm định lỏng lẻo, yêu cầu hủy hợp đồng vay nợ; đồng thời kiện cả nhà họ Triệu, yêu cầu họ phải chịu trách nhiệm bồi thường liên đới trong phạm vi tài sản của mình.”
“Điều chị sợ nhất lúc này là gì?” Cậu ấy đột ngột hỏi.
“Sợ?” Tôi tự hỏi, “Sợ không đòi lại được tiền? Sợ bị niêm phong nhà cửa? Sợ đi tàu điện ngầm phải nhìn sắc mặt người khác? Sợ công ty không nhận tôi?”
Tôi lắc đầu.
“Những điều đó tôi đều đã nghĩ tới.” Tôi nói, “Nhưng bây giờ, tôi sợ nhất là một ngày nào đó chính mình lại trở thành kiểu phụ nữ cam chịu số phận, không dám tranh đấu. Nếu như vậy, cho dù trả hết hai triệu sáu trăm nghìn kia, tôi cũng coi như thua sạch sành sanh.”
Phóng viên Chu đặt bút xuống, tắt máy ghi âm.
“Đủ rồi.” Cậu ấy nói, “Tư liệu rất đầy đủ. Tối nay em về sẽ dựng bài, ngày mai đăng bài dài trên các kênh truyền thông số của tòa soạn, sau đó phối hợp với đài truyền hình làm một phóng sự chuyên sâu.”
“Phiền cậu rồi.”
“Không phiền.” Cậu ấy cười khổ, “Những vụ án như thế này, không nên để một mình chị phải gồng gánh.”
Cậu ấy thu dọn đồ đạc, chuẩn bị rời đi.
Trước khi ra đến cửa, cậu ngoái lại hỏi tôi: “Chị Lý, nếu bây giờ cho chị gửi một lời đến những người phụ nữ vẫn còn đang sống trong hôn nhân, chị sẽ nói gì?”
Tôi nghĩ ngợi.
“Đừng hạ thấp bản thân mình quá.” Tôi nói, “Bạn không phải là lao động miễn phí cho nhà ai, cũng không phải là chiếc ví dự phòng để lúc nào cũng có thể lấy ra trám hố. Bạn có quyền nói không, có quyền báo cảnh sát, có quyền rời đi.”
Phóng viên Chu gật đầu, rồi đi mất.
Ngay giây phút cánh cửa khép lại, căn phòng bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.
Tôi ngồi trên sô pha, bên tai vẫn vang vẳng câu nói lúc nãy: “Bạn không phải là chiếc ví dự phòng”.
Là nói cho người khác nghe, cũng là nói cho chính tôi nghe.
Chưa được bao lâu, Trương Vi gọi điện tới.
“Phỏng vấn xong rồi à?” Cô ấy hỏi.
“Vừa đi xong.”
“Em họ tớ nhắn WeChat, bảo cậu còn cứng cựa hơn cả những gì cậu ấy tưởng tượng.” Trương Vi cười, “Cậu ấy cứ nghĩ cậu sẽ khóc bù lu bù loa trước ống kính, kết quả cậu lại cực kỳ lý trí và điềm tĩnh, trình bày vụ án còn rõ ràng hơn cả cậu ấy.”
“Nước mắt cứ để dành ra tòa mà dùng.” Tôi nói.
“Được, ủng hộ cậu.” Trương Vi chuyển giọng, “À đúng rồi, tớ vừa nghe được tin từ chỗ luật sư Trần.”
“Tin gì?”
“Bên ngân hàng đã mời một đội luật sư từ Bắc Kinh đến.” Cô ấy nói với giọng nghiêm túc hẳn, “Họ định tử chiến, một mực nói rằng họ thẩm định đúng quy định, yêu cầu cậu phải đưa ra chứng cứ chứng minh đó không phải do đích