Tôi nhìn dòng chữ đó.
Từng chữ từng chữ nảy lên.
Như tẩm độc.
“Chu Đình,” tôi nhắn lại, “Tôi chỉ cho cô hai con đường, một là chủ động ra tự thú, trả lại được bao nhiêu thì trả, tranh thủ nhận khoan hồng; hai là đợi tôi tóm cổ cô ra, đích thân đưa cô vào trong đó.”
Tin nhắn gửi đi.
Rất lâu không có hồi âm.
Tiếp đó, cô ta gọi điện thoại trực tiếp đến.
Tôi nghe máy.
“Lý Vũ Ninh!” Giọng cô ta ré lên the thé chói tai, chút vẻ đáng thương ban nãy đã bay biến, “Chị đừng có không biết điều, tôi nói cho chị biết, chị mà dám kiện tôi thật, tôi sẽ bảo anh tôi ly hôn với chị, đuổi cổ chị ra khỏi nhà họ Triệu!”
“Chúng tôi đã ly hôn dứt khoát rồi.” Tôi nói.
Đầu dây bên kia im bặt một thoáng.
“Chị nói cái gì?”
“Hôm qua vừa ký xong thỏa thuận.” Tôi nói, “Bây giờ tôi và anh trai cô không còn quan hệ vợ chồng nữa, thế nên cô mang cái trò đó ra không dọa được tôi đâu.”
“Chị… chị nói dối!”
“Cô có thể gọi cho anh cô mà xác nhận.” Tôi nói, “Báo luôn cho cô một việc, toàn bộ tài khoản của cô và bố mẹ cô, chiều hôm qua đã bị tòa án phong tỏa, viện phí của mẹ cô đang nằm viện, tạm thời đều không đóng được.”
“Chị… chị điên rồi!” Cô ta gần như gào lên, “Đó là mẹ tôi!”
“Đó là mẹ cô, không phải mẹ tôi.” Tôi nói, “Chuyện nhà các người, tự đi mà giải quyết.”
“Lý Vũ Ninh, chị nhất định sẽ bị quả báo!”
“Quả báo?” Tôi bật cười, “Chu Đình , cô lấy căn cước của tôi ra ngân hàng vay hai triệu sáu trăm nghìn tệ, tiêu sạch sành sanh không nói lại còn chạy đi đánh bạc — cô tự nghĩ đi, giữa hai chúng ta, ai mới là kẻ đáng bị trời tru đất diệt hơn?”
Cô ta thở hổn hển.
Như một con chó dại bị dồn vào chân tường.
“Tôi nói cho chị biết,” cô ta gằn giọng, “Ở Côn Minh tôi có ô dù đấy, chị đừng có dồn tôi vào đường cùng.”
“Tôi cũng nói cho cô biết,” tôi đáp trả, “Tôi đã báo án rồi, đồn cảnh sát và Đội Cảnh sát Kinh tế đều đang truy nã cô, cô ra tự thú sớm thì còn bóc lịch ít đi vài năm.”
Điện thoại ngắt.
Tôi nắm chặt máy.
Lòng bàn tay đẫm mồ hôi.
Nhưng tảng đá trong lòng như được dỡ bỏ.
Cô ta hoảng rồi.
Cô ta sợ rồi.
Thế là đủ.
***
Sáng hôm đó tôi đến công ty.
Ánh mắt đồng nghiệp nhìn tôi đều khác lạ.
Chị Vương nhích tới, nói khẽ: “Tiểu Vũ, nghe nói em đang… dính líu đến kiện cáo à?”
Tôi ngước lên nhìn chị.
“Chị nghe từ đâu vậy?”
“Thì… có người bên ngân hàng gọi điện đến công ty xác minh.” Chị Vương có vẻ mất tự nhiên, “Hỏi em có phải đang làm ở đây không, lương bao nhiêu, có khả năng trả nợ hay không, đại loại thế.”
Lòng tôi thắt lại.
Ngân hàng bắt đầu điều tra nơi làm việc của tôi rồi.
“Chị trả lời thế nào?”
“Thì chị bảo em có làm, còn lương… chị không rõ.” Chị Vương chằm chằm nhìn tôi, “Tiểu Vũ, rốt cuộc là chuyện gì thế? Bên ngoài đồn em nợ hai triệu sáu trăm nghìn tệ?”
Các đồng nghiệp xung quanh đều vểnh tai lên nghe ngóng.
Tôi đặt tài liệu trong tay xuống.
“Em không nợ tiền.” Tôi hãm giọng không quá to, nhưng rất rõ ràng, “Là do em chồng lấy trộm căn cước của em đi vay tiền, em đã báo cảnh sát, đang xử lý theo quy trình pháp luật.”
Cả văn phòng lặng thinh.
Vài giây sau, có tiếng xì xào bàn tán.
“Hai triệu sáu trăm nghìn tệ đấy…”
“Trộm căn cước? Ra tay ác thế?”
“Họ hàng mà cũng chơi thế này á?”
Tôi đứng dậy.
“Mọi người,” tôi lên tiếng, “Đây là việc riêng của tôi, nhưng làm liên lụy đến công ty, tôi xin lỗi. Tôi đã thuê luật sư, sẽ sớm có kết quả. Trong thời gian này, nếu có ngân hàng hay cơ quan nào gọi điện đến nữa, xin cứ chuyển máy cho tôi, hoặc bảo họ: vụ án đã vào quy trình tư pháp, không thể tiết lộ chi tiết.”
Nói xong, tôi ngồi lại chỗ.
Tiếp tục gõ bàn phím.
Lách cách. Lách cách. Lách cách.
Tay rất vững.
Nhưng trong lòng tôi thừa biết, công việc này e là khó giữ được lâu.