“Anh đi đi.” Tôi chỉ ra cửa, “Về hỏi rõ mẹ anh đi, móc cho ra lai lịch ông chủ Vân Nam kia. Hỏi được thì hẵng đến tìm tôi, đây là cơ hội cuối cùng của anh.”

Anh ta đứng dậy.

Bước chân loạng choạng.

Đến bậu cửa, anh ta dừng lại.

“Vũ Ninh,” anh ta quay lưng nói với tôi, “Nếu… nếu như ngay từ đầu anh đứng về phía em, thì hôm nay có phải sẽ không ra cớ sự này?”

Tôi không đáp.

Anh ta nán lại vài giây.

Rồi vặn cửa, bước ra ngoài.

***

Đêm đó, tôi vẫn ngủ không tròn giấc.

Trong giấc mơ toàn là những con số xoay cuồng.

Hai triệu sáu trăm nghìn.

Ba vạn.

Ba mươi sáu phần trăm.

Lãi suất.

Quá hạn.

Phí phạt vi phạm.

Cùng với khuôn mặt của Chu Đình.

Cười đắc ý.

Cô ta nói: “Chị dâu, dù sao chị cũng kiếm tiền nhanh mà, cho em mượn tiêu chút thì có sao?”

Tôi đáp: “Đó là tiền của riêng chị.”

Cô ta bảo: “Tiền của chị cũng là của nhà họ Triệu, của nhà họ Triệu chẳng phải cũng là của em sao?”

Tôi bảo: “Tôi sẽ đến đồn cảnh sát.”

Cô ta vênh váo: “Chị đi đi, mẹ em bảo rồi, chị mà báo cảnh sát thì sẽ bắt anh em ly hôn với chị, đến lúc đó một người đàn bà đã qua một đời chồng, xem ai còn thèm rước chị.”

Tôi giật mình bừng tỉnh.

Cả người toát mồ hôi lạnh.

Ba giờ sáng.

Tôi ngồi dậy, bật đèn lên.

Căn phòng tĩnh lặng đến lạ thường.

Chỉ có tiếng thở của chính tôi vang dội.

Tôi cầm điện thoại lên.

Mở WeChat, tìm đến trang cá nhân của Chu Đình.

Cô ta chưa xóa tôi — hoặc là cảm thấy không cần thiết, hoặc là vẫn muốn tiếp tục khoe mẽ.

Bài đăng mới nhất dừng ở ba ngày trước.

Định vị: Lệ Giang, Vân Nam.

Trong ảnh, cô ta mặc một chiếc váy dài phong cách dân tộc, đứng trên con đường lát đá của phố cổ, cười vô cùng rạng rỡ.

Dòng trạng thái: “Đổi một nơi, đổi một cách sống.”

Bên dưới có bình luận của mẹ cô ta: “Chơi vui vẻ nhé con, thiếu tiền thì bảo mẹ.”

Tôi chụp màn hình.

Lưu lại.

Rồi tiếp tục lướt xuống.

Lướt đến dòng trạng thái ba tháng trước.

Cô ta khoe một chiếc túi xách mới, kiểu dáng kinh điển của Chanel.

Tôi từng bình luận hỏi cô ta lấy tiền đâu ra.

Cô ta trả lời: “Bạn trai tặng á.”

Bây giờ trong lòng tôi đã sáng tỏ, kẻ được gọi là “bạn trai” đó là ai — chính là gã đàn ông dùng tiền của tôi mua túi cho cô ta.

Lướt tiếp xuống nửa năm trước.

Cô ta khoe vé máy bay, là vé khoang hạng nhất bay đi Tam Á.

Lúc đó tôi có bình luận một câu: Thật biết hưởng thụ.

Cô ta rep: “Đời người chỉ có một lần, đương nhiên phải kịp thời hưởng lạc.”

Đúng vậy.

Dùng tiền của tôi, cô ta đang sống cảnh “kịp thời hưởng lạc”.

Tôi chụp từng tấm màn hình.

Lưu vào điện thoại, lại tải lên đám mây, còn sao lưu thêm một bản vào máy tính.

Tất cả những thứ này, đều là chứng cứ.

Gần sáng, tôi nhận được một tin nhắn SMS lạ.

“Lý Vũ Ninh, em là Chu Đình. Chúng ta nói chuyện đi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào tin nhắn đó.

Ngắm một lúc lâu.

Rồi nhắn lại: “Cô muốn nói chuyện gì?”

“Nói chuyện tiền.” Cô ta nhắn lại rất nhanh, “Em thừa nhận em sai rồi, nhưng em thực sự không có tiền, chị có thể… đừng kiện em được không?”

“Hai triệu sáu trăm nghìn tệ, cô nói cô không có tiền?”

“Chỗ tiền đó… đã tiêu hết sạch rồi.” Cô ta gửi tới, “Ở Tam Á xài vài chục vạn, mua túi xách cũng tốn một khoản lớn, đánh bạc thua hơn phân nửa, số còn lại, đều đưa hết cho bạn trai em rồi.”

“Bạn trai cô là ai?”

“Chuyện này không thể nói cho chị biết được.” Cô ta bảo, “Nhưng anh ấy nói với em, sẽ giúp em nghĩ cách.”

“Cách gì?”

“Anh ấy nói… có thể tìm người xử lý chị.”

Tay tôi run lên.

Điện thoại suýt rơi xuống đất.

“Cô vừa nói cái gì?”

“Nói đùa thôi mà.” Cô ta lại nhắn, “Nhưng anh ấy thực sự có quen biết dân xã hội. Chị Vũ Ninh, chị đừng cắn mãi không buông nữa, chị mà kiện thật, đời em coi như xong, em mới hai mươi lăm tuổi, em không muốn ngồi tù.”