Buổi trưa, trưởng phòng gọi tôi vào văn phòng nhỏ.
“Tiểu Lý này,” ông xoa xoa hai tay, “Tình hình của cô… tôi nghe nói rồi.”
“Trưởng phòng Vương, tôi sẽ nhanh chóng xử lý ổn thỏa, không làm ảnh hưởng đến công việc.”
“Đây không chỉ là vấn đề có ảnh hưởng hay không.” Ông thở dài, “Bên ngân hàng đã gọi điện thẳng lên tổng bộ ở Hàng Châu, tổng bộ cảm thấy nhân viên vướng vào tranh chấp nợ nần số tiền lớn sẽ làm xấu danh tiếng công ty.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt ông.
“Vậy ý anh là sao?”
“Nên là…” Ông né tránh ánh mắt tôi, “Công ty quyết định, cho cô tạm thời đình chỉ công tác một thời gian, đợi chuyện giải quyết xong… rồi tính tiếp.”
“Đình chỉ bao lâu?”
“Cái này… hiện tại chưa nói trước được.”
Tôi hiểu rồi.
“Trong thời gian đình chỉ công tác có lương không?”
“Phát 70% lương cơ bản.” Ông nói, “Đây là mức châm chước tối đa mà công ty có thể dành cho cô rồi.”
Tôi gật đầu.
“Được.”
Ông ấy sững lại.
“Cô… không định tranh thủ cơ hội giải thích thêm à?”
“Tranh thủ thì có ích gì không?” Tôi hỏi.
Ông im lặng.
“Vậy hôm nay tôi thu dọn đồ đạc.” Tôi nói, “Công việc tôi sẽ bàn giao cho chị Vương.”
“Được… được.”
Tôi vừa định quay người bước đi.
“Tiểu Lý,” ông gọi với theo, “Cô… bảo trọng nhé.”
Tôi không quay đầu lại.
“Cảm ơn.”
Lúc dọn đồ, chị Vương cứ túc trực giúp đỡ.
“Tiểu Vũ, em đừng oán trách công ty.” Chị hạ giọng, “Bây giờ tình hình làm ăn khó khăn, công ty cũng sợ bị cuốn vào.”
“Em hiểu.” Tôi đặt chậu trầu bà trên bàn vào thùng giấy — trồng hai năm rồi, không nỡ vứt.
“Sau này… em định tính sao?”
“Đánh xong vụ kiện trước đã.” Tôi nói, “Rồi tính tiếp.”
Chị Vương nhìn ngó xung quanh, ghé sát lại một chút.
“Chị có một cậu em họ làm nhà báo cho tòa soạn địa phương.” Chị nói, “Có muốn… khui chuyện này ra không? Đôi khi dư luận còn có tác dụng hơn cả tòa án.”
Tay tôi khựng lại.
“Đưa lên truyền thông?”
“Đúng.” Chị Vương gật đầu, “Cứ giật tít ‘Em chồng trộm căn cước của chị dâu vay số tiền khủng tiêu xài, nhà chồng bao che còn cắn ngược’. Tiêu đề kiểu này, chắc chắn có người click vào xem.”
Tôi suy nghĩ một lát.
“Cảm ơn chị Vương. Nhưng trước mắt cứ từ từ đã.”
“Tại sao?”
“Vụ án đã đi vào quy trình tư pháp rồi.” Tôi nói, “Dư luận là con dao hai lưỡi, không nắm chắc thì mình tự đứt tay trước.”
Thực ra còn nửa câu nữa tôi chưa nói.
Chuyện này tôi muốn tự mình chấm dứt.
Bằng pháp luật.
Bằng chứng cứ.
Bằng những biện pháp của chính tôi.
Ôm thùng giấy ra khỏi tòa nhà văn phòng, nắng chói chang lóa mắt.
Tôi đứng trên bậc thềm, nhìn dòng xe cộ trên đường.
Chợt nhớ lại ngày đầu tiên đến Quảng Châu nhận việc ba năm trước.
Cũng là ánh nắng rực rỡ thế này.
Cũng ôm một cái thùng giấy — nhưng khi đó là thùng rỗng, đang đợi để lấp đầy.
Bây giờ thì lấp đầy rồi.
Nhưng lại phải rời đi.
Điện thoại rung.
Là luật sư Trần.
“Cô Lý, có hai thông tin mới.” Ông nói, “Thứ nhất, tòa án đã chính thức thụ lý vụ án chúng ta kiện ngân hàng, tuần sau mở phiên tòa. Thứ hai, phía cảnh sát đã có manh mối — ‘bạn trai’ của Chu Đình, tìm ra rồi.”
Tim tôi đập thịch một tiếng.
“Là ai?”
“Một gã đàn ông quê Vân Nam, tên Đao Côn.” Luật sư Trần nói, “Có tiền án lừa đảo, năm ngoái vừa mới ra tù. Dưới tên hắn đúng là có đăng ký một công ty tên là ‘Công ty TNHH Thương mại Hải Lan Tam Á’, nhưng điều tra ra thì là công ty ma, ngấm ngầm hoạt động đa cấp và huy động vốn trái phép.”
“Vậy… Chu Đình bị lừa?”
“Không hoàn toàn.” Luật sư Trần nói, “Theo lời khai với cảnh sát, cô ta và Đao Côn là tình nhân, cô ta biết hắn đang làm gì, lại còn chủ động tham gia. Tám trăm nghìn tệ kia, là tiền ‘đóng cổ phần’ của cô ta ném vào đó — Đao Côn bốc phét với cô ta là ba tháng sẽ nhân đôi.”
“Kết quả thì sao?”