Một thanh âm khàn trầm mà thanh lãnh vang lên, như cuốn tan đi khí nóng ngày hạ. Thẩm Ly chẳng biết từ lúc nào đã tiếp lấy cây dù từ tay Chiết Chi, rồi tự nhiên đứng sau lưng ta.

“Không, bản cung chỉ đang phân vân chưa biết chọn ai. Người này dung mạo hơn, người kia tài hoa hơn…”

“Kẻ xấu xí, kẻ tài kém!” – Thẩm Ly không chút khách khí mắng.

Phải rồi! Từng yêu một người như Thẩm Ly, ta làm sao còn lòng dạ nào yêu thêm ai nữa?

Nhưng ta chẳng có lựa chọn… Bởi người ấy, không yêu ta…

“Phu tử tới đây làm gì?” – Ta vội đánh lạc hướng.

“Thần là phu tử của công chúa, tất nhiên phải giúp công chúa định đoạt hôn nhân đại sự.”

Ta đáp lấy lệ:
“À… à.”

Ngữ điệu chàng sắc bén chua cay, ta còn ngỡ chàng vì ghen mà tới…

Hóa ra – lại là trách nhiệm.

“Vậy thì… vị mặc bạch y, tay cầm quạt kia đi, bản cung thích người ấy.”

Ta chỉ bừa một người, rồi né khỏi bóng dù của chàng.

“Bản cung sẽ lập tức đi bẩm với phụ hoàng.”

Thẩm Ly dõi theo bóng ta chạy xa, cho đến khi khuất hẳn.

Sau đó ánh mắt chàng chuyển sang vị công tử kia, ánh nhìn lạnh đến mức như muốn lóc thịt đối phương ra từng mảnh.

Chương 14

Lại đến một năm tiết Thất Tịch, phụ hoàng an bài để ta cùng vị công tử bạch y kia chung vui.

Công tử ấy tên là Ngô Trạch Kỳ, là hậu nhân của một dòng họ lớn tại kinh thành, tuy vậy so với Thẩm gia thì vẫn kém xa một bậc.

Ngô Trạch Kỳ tính tình ôn hòa khéo léo, không giống Thẩm Ly luôn lạnh nhạt mà cao ngạo…

Ta ngồi bên hồ sen của Ngự hoa viên ngắm hoa, còn hắn thì ríu rít bên tai không ngớt lời.

Lúc thì khen ta dung mạo đoan trang, lúc thì nói ta lễ nghĩa vẹn toàn, lải nhải vô cùng.

“Đại ca, ngươi có thể im miệng không?”

Giọng ta mang theo mấy phần không nhẫn nại.

Ngô Trạch Kỳ thoáng ngẩn ra, liền im tiếng, nhưng vẫn như một khúc gỗ đứng nguyên sau lưng ta.

Trong lòng ta bực bội không nguôi.

Ta chăm chăm nhìn bóng mình dưới hồ sen, bỗng nảy ý muốn ra cung ngắm cảnh.

“Này! Ngươi có thể đưa ta ra ngoài cung không?”

Giờ này hoàng cung đã phong tỏa ban đêm, nếu không có thánh chỉ của phụ hoàng thì không thể xuất cung.

Mà để xin được chỉ ấy, e cũng phải mất hai canh giờ, khi ấy mọi thú vui đã tàn.

Phố lớn trong kinh thành vào tiết Thất Tịch là phồn hoa nhất, ta muốn tới xem một lần.

Hắn ấp a ấp úng nửa ngày mới rặn ra được một câu:
“Công chúa, ta… được rồi…”

“Vậy thì đi ngay, bản cung sẽ trốn trong xe ngựa của ngươi, thị vệ không dám lục soát đâu.”

Ngực ta bỗng như nhẹ đi vài phần.

Chương 15

Trên phố lớn treo đầy thiên đăng, ánh sáng ấm áp phủ lên từng mái ngói, từng ngõ ngách, khiến vạn vật như sáng rực lên.

Ta thay thường phục, đội mũ sa, dạo bước thong dong.

Cuối cùng, ta đứng trên cầu vòm, ngắm trăng sáng, nhìn những đôi tình nhân thả hoa đăng bên hồ.

Trong làn nước đen như mực, muôn ánh đèn lập lòe như tinh tú, nhưng không có ngọn nào là vì ta mà sáng.

Hồi lâu, ta chỉ thấy vô vị, liền mua một vò phù tang tửu, vừa đi vừa uống.

Ngô Trạch Kỳ có lẽ sợ ta gặp chuyện, chẳng nói lời nào, chỉ lặng lẽ đi theo sau, theo sát từng bước chân ta.

Ta cũng chẳng để tâm, đi đến đâu cũng dừng lại, hễ thấy món nào hợp với Chiết Chi, hay vật nhỏ hợp với Thẩm Ly, đều mua.

Cuối cùng mang theo một đống, tay xách nặng trĩu.

Nhưng mấy món đồ thân mật như thế, ta chẳng muốn để ai khác đụng vào – dù người bên cạnh có là một tùy tùng tốt đến đâu.

“Công chúa, đã muộn rồi, để ta đưa người hồi cung.”

Đây là lần thứ năm Ngô Trạch Kỳ thúc giục ta, sắc mặt hắn đã kém lắm rồi – có lẽ sợ ta trốn ra ngoài bị phát hiện, bản thân sẽ bị liên lụy.

“Ngay đây ngay đây!”

Ta cõng theo một bọc lớn, rẽ vào một hẻm nhỏ. Ra khỏi hẻm là đại lộ, đường thông thẳng đến cung môn.

Ngay lúc ấy, một cơn gió lạnh từ trên đầu xộc xuống.

Ta phản ứng nhanh, nghiêng mình tránh được lưỡi kiếm bất thình lình vung tới, đồng thời rút trâm cài đầu đâm trả.

“Phập!”
Máu tươi bắn vào mũ sa, che mờ tầm nhìn.

Tên thích khách cố gắng vùng dậy, cầm kiếm lao tới lần nữa. Lần này ta không còn may mắn.

Cánh tay ta trúng kiếm – đúng vào vết thương cũ chưa lành.

“C-c-công… chúa!” – Ngô Trạch Kỳ kinh hãi thất thần.

Ta ôm lấy cánh tay máu chảy ròng, rít lên với hắn:

“Công cái đầu ngươi! Mau chạy vào cung gọi người cứu!”

Hắn như bừng tỉnh, liền xoay người bỏ chạy – nhưng lại chạy sai hướng!

Không chạy về phía hoàng cung, mà lại lao về phố lớn!

Đồ ngu ngốc! Giờ còn bỏ ta lại! Ngươi tưởng chắc ta chết rồi sao?

Cũng phải thôi… Ta giờ cách cái chết chẳng xa.

Tên thích khách kia còn có đồng bọn, ta thân nữ nhi làm sao địch nổi hai kẻ có kiếm? Lưỡi kiếm lại đâm xuyên thân, ta không né nổi!

Mũ sa che tầm nhìn, chỉ cảm thấy ánh trăng đêm nay dịu dàng lạ thường.

Thẩm Ly à… Sớm biết sẽ có cái chết thế này, chi bằng lúc mới trọng sinh ta đã thẳng thừng ép chàng rồi…

Dù sao thì…
Chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong lưu…

Tầm mắt càng lúc càng mờ, thanh kiếm xuyên qua thân ta lại bị rút ra, máu bắn tung tóe thấm đỏ cả lối nhỏ.

“Giải quyết mau đi!” – ta nghe một tên trong đám thích khách gầm lên thúc giục.

“Giờ ta sẽ…” – cắt cổ ả!