Lời còn chưa dứt!
Một tiếng phập sắc lịm vang lên, máu nóng văng tung tóe lên người ta – tên đó gục xuống tức khắc.
Ta rơi vào một vòng tay quen thuộc.
Mùi thơm thanh lạnh xen lẫn chút hương hoa dìu dịu len vào chóp mũi…
Ta an lòng.
Dốc hết chút lực cuối cùng, ta khẽ vén mũ sa, chỉ muốn xác nhận—
có phải là người ấy…
Lại một tiếng “phập” vang lên.
Ta vén mũ sa, liền thấy Thẩm Ly nét mặt lạnh lẽo, trường kiếm trong tay đã ghim chặt tên thích khách còn lại xuống đất.
“Ta…”
Ta muốn mở lời, nhưng vừa há miệng, một ngụm huyết tươi đã trào ra.
Ta hoảng hốt, ho khan hai tiếng, cố gắng nuốt ngược máu vào trong.
Ta còn muốn nhìn người thêm chút nữa, còn muốn nói đôi lời với người.
“Ta… tâm duyệt… chàng, chưa từng… là giả…”
Trong tầm mắt dần nhòe nhoẹt, ta thấy Thẩm Ly với dáng vẻ mà ta chưa từng gặp.
Hai mắt đỏ rực, ôm chặt lấy ta trong lòng, ngón tay cũng run rẩy không ngừng.
“Ta không cho phép nàng chết!”
Không còn xưng “thần”, không còn chừng mực, không còn cung kính!
Chàng thậm chí đang ra lệnh cho ta…
Chàng hoảng rồi. Vì sao chàng lại hoảng?
Thanh âm chàng vội vã đến chính chàng cũng không nhận ra.
“Mộc Tân, gắng lên… Ta cầu nàng, đừng ngủ, được không?”
“Tách!”
Giọt lệ nóng hổi rơi trên má ta, hòa lẫn máu, thấm ướt cả y phục.
Ta cũng rối loạn thần trí, muốn giơ tay lau lệ cho chàng, muốn ôm lấy chàng, nói một câu “Ta không đau…”
Thế nhưng tay ta chẳng nhấc lên nổi, môi cũng chẳng mở ra được…
Ý thức dần mờ đi, ta thầm nghĩ:
Chết trong lòng chàng, cũng xem như còn may mắn hơn kiếp trước…
Chương 16
Thứ ta khôi phục đầu tiên là khứu giác.
Hương thơm lạnh dịu lướt qua mũi, gần như tức thì khiến ta nghĩ đến Thẩm Ly.
Sao xuống cửu tuyền rồi mà vẫn có mùi chàng? Ta với chàng còn chưa dứt nợ sao?
Ta khẽ động đậy, lập tức đau buốt tận tim gan, bên tai còn vang lên tiếng leng keng vô cùng rõ ràng.
Ta choàng tỉnh mở mắt, đập vào mắt là màn sa trắng lạnh và gian phòng bài trí giản đơn.
Ta còn chưa chết?
Mà đó chưa phải điều quan trọng nhất — quan trọng là, tay chân ta bị một sợi xích tinh xảo khóa chặt!
Sợi xích này… sao nhìn quen mắt đến thế?
Chính là loại ta từng dùng khóa Thẩm Ly khi vừa trọng sinh kia mà!
Sao lại ở trên người ta?
Ta thử giãy vài cái, nhưng thương thế chưa lành, sức lực yếu ớt, gắng sức nửa ngày chỉ nhích được đôi chút.
Mà cho dù ta có khỏe mạnh, cũng khó lòng thoát được.
Sợi xích này vốn do ta sai người đặc chế, chắc chắn hơn cả sắt thường mười lần, không có chìa khóa thì dù là thần tiên cũng đừng mong mở.
“Leng keng.”
Nói tới chìa khóa, chìa khóa liền xuất hiện.
Mắt ta sáng lên, ngoảnh đầu nhìn sang.
Đập vào mắt là trường bào gấm đen thêu chỉ vàng, nhìn cao lên nữa thì là chùm chìa khóa đeo bên hông — cái eo kia!
Ta còn đang thầm nghĩ cái eo này chẳng kém gì eo Thẩm Ly, thì liền thấy khuôn mặt mà ngày đêm ta mong nhớ…
Thẩm Ly!
Chìa khóa? Ở bên hông chàng!
Là Thẩm Ly giam giữ ta?
Cớ gì?
“Ta…” – ta vừa mở miệng, cổ họng liền đau nhói.
Ngay giây tiếp theo, Thẩm Ly từ bàn sách bưng chén trà bước đến.
Ta còn tưởng được uống nước, nào ngờ — chàng đưa chén trà lên môi mình!
???
Không trông thấy đây có một bệnh nhân đang vật vã khát khô cổ sao?
Ta nhìn chàng đầy oán thán, mắt không rời gương mặt ngày càng tiến gần.
Vẻ đẹp ấy như đập thẳng vào hồn phách, khiến ta nghẹt thở.
Ngay khoảnh khắc kế tiếp, môi ta mềm nhũn — vị ngọt dịu mát tràn vào miệng.
Chàng dùng miệng để cho ta uống nước…
Ta trợn mắt nhìn chàng, toàn bộ phản ứng chỉ còn là bản năng nuốt xuống.
Hôn chấm dứt, ta còn chưa kịp định thần, thấy chàng định uống thêm ngụm nữa, ta mới như tỉnh mộng, bật thốt:
“Phu tử!?”
Động tác chàng khựng lại, tay khẽ nâng lên, dịu dàng lau đi vệt nước nơi khóe môi ta, giọng điệu thản nhiên:
“Sao vậy? Không quen ư? Vài hôm nay đều là thế mà thần cho người uống thuốc.”
Sét đánh ngang tai!
Chắc chắn ta đã lên thiên đường rồi…
“Mộc Tân, vi sư không yên lòng giao nàng cho bất kỳ kẻ nào khác, vì vậy quyết định sẽ đích thân nuôi nàng, sủng nàng. Nàng thấy thế nào?”
Ánh mắt chàng chan chứa sủng nịnh, dịu dàng tựa nước mùa xuân, suýt khiến ta đắm chìm đến nghẹt thở.
Ta cố giữ lấy tia lý trí cuối cùng, thì thào hỏi:
“Phu tử chẳng phải thích Phượng Vô Sương sao?”
Thẩm Ly chau mày thật sâu:
“Thần từng nói bao giờ? Ngày đại triều hội hôm đó, chẳng qua là phụng chỉ đi theo nàng ta gặp thái y mà thôi. Nếu công chúa không thích, lần sau thần dám kháng chỉ.”