Ta ngẩng đầu nhìn – là Thẩm Ly, vận triều phục đầy uy nghiêm.

Là ta say rồi sao?

Sao người có thể ở đây? Giờ này hẳn phải đang ở cạnh Phượng Vô Sương mới phải.

Ta giơ tay vẫy nhẹ trước mặt, muốn xua tan ảo ảnh nực cười này.

Nhưng thứ ta nhận lại, là bước chân người tiến lại gần hơn.

Ta nhìn chàng chằm chằm, muốn mở lời, lại không biết nên nói gì.

Sắc mặt chàng u ám đến đáng sợ, tựa như có người thiếu chàng mấy trăm lượng bạc.

“Công chúa, bị thương sao không mời thái y?”

Giọng chàng lạnh như băng, ta chưa từng thấy chàng như thế bao giờ.

Hành động lại hết mực ôn nhu – hai tay nâng lấy cánh tay bị thương của ta, từ hòm thuốc sau lưng lấy ra dược phấn, nhẹ nhàng bôi thuốc rồi băng bó, từng động tác trôi chảy tự nhiên.

“Bản cung… say rồi sao?”

Ta khẽ mở miệng, giọng khàn như cát lùa qua cổ họng.

“Công chúa say rồi, chẳng biết quý lấy thân mình! Người như vậy, bảo thần làm sao yên lòng?”

“Cớ gì phải khiến phu tử phải lo lắng? Chẳng phải phu tử đã có người trong lòng rồi sao?”

Ta biết ta đang khóc, bởi đôi mắt ta nhìn Thẩm Ly đã nhòe mờ.

Chàng bị ta hỏi đến nghẹn lời, mấp máy môi, sau cùng chỉ lặng lẽ đưa tay lau lệ bên khóe mắt ta.

“Người thần yêu thương,” – chàng nhìn ta – “thần yêu nàng, tự nhiên phải bảo vệ nàng.”

Lời vừa dứt, ta khóc càng dữ dội, chỉ thiếu điều nói thẳng: “Phượng Vô Sương không xứng với chàng!”

Chàng luống cuống, vội vàng hỏi:

“Công chúa là vì vết thương đau ư? Thần sẽ lập tức đi mời thái y!”

Ta nắm lấy vạt áo chàng, vừa lắc đầu vừa nói:

“Thẩm Ly, người ôm ta một cái được chăng? Hôn ta một lần, chỉ một lần cuối thôi, ta thề sẽ không dây dưa với người nữa.”

Một lần cuối cùng… Ta cũng âm thầm thề trong lòng – một lần này thôi, rồi sẽ buông tay, từ nay yên ổn mỗi người một ngả.

Chương 10

Đêm đó, tại lương đình, ta quả thực đã say…

Ta mơ thấy Thẩm Ly hôn ta – mạnh mẽ đến mức bá đạo.

Chàng ghì chặt lấy cánh tay ta như chiếc kìm thép, siết chặt đến nỗi như muốn đem ta nhập thẳng vào thân thể mình.

Chàng vừa hôn ta, vừa nhẹ nhàng lau đi nước mắt nơi khóe mi.

Chàng nói:
“Mộc Tân, ta tâm duyệt nàng… đừng tránh né ta nữa, được không?”

Nụ hôn của chàng nồng nhiệt mà dịu dàng, mạnh mẽ đến không cho phép nửa điểm kháng cự.

Hơi thở mang theo nhiệt độ từ cơ thể chàng từng chút, từng chút một nuốt lấy ta.

Chương 11

Cảm giác đó… tiêu tan khi ta tỉnh rượu.

Ta lại mộng thấy cảnh tượng trước khi chết của kiếp trước – cảm giác bị chó hoang cắn xé da thịt, khiến từng kẽ xương ta đều ngứa ngáy đến phát cuồng.

Không thể tiếp tục như thế này nữa!

Không thể! Ta phải tìm cách chuyển dời tâm trí!

Ngay trong ngày hôm ấy, ta liền thượng tấu với phụ hoàng: ta muốn chọn phò mã.

Có lẽ, nếu gặp gỡ thêm nhiều nam tử khác, ta sẽ có thể quên được tình cảm với Thẩm Ly.

Chương 12

Hôm ấy, khi công công Trần đến truyền tin cho ta về việc chọn phò mã, ta đang dự buổi đại giảng của Thẩm Ly.

Công công Trần khom mình hành lễ với Thẩm Ly, rồi quay sang nhìn ta: “Công chúa, đúng giờ rồi, các công tử đều đã tới, Thánh thượng cũng đang chờ nơi ngự hoa viên.”

Ta đứng dậy, cố gắng đối diện với ánh mắt của Thẩm Ly: “Phu tử, bản cung có chuyện phải làm, hôm nay xin được tạm dừng ở đây.”

Tưởng rằng Thẩm Ly sẽ dễ dàng để ta đi, nào ngờ chàng lại hỏi thêm một câu: “Công chúa có việc gì?”

Câu hỏi ấy khiến ta sững sờ, nhưng công công Trần đã nhanh chóng đáp thay:
“Là Thánh thượng muốn thay công chúa chọn phò mã, hiện giờ các công tử đều đã có mặt, Thánh thượng cũng đã đến.”

Thẩm Ly nhíu mày thật sâu. Chỉ trong khoảnh khắc, ta liền cảm nhận được khí tức quanh chàng đột nhiên trở nên âm trầm, nặng nề đến lạ thường.

“Bản cung cáo từ.” Ta cúi mình hành lễ, rồi lập tức quay người rời đi.

Mọi người bàn tán không ngớt: “Công chúa Mộc Tân mới mười sáu đã luận chuyện hôn nhân? Không biết vị công tử nào sẽ coi trọng tính khí kiêu căng của nàng ta?”

Người lên tiếng chính là quận chúa Mộc Vân – kẻ đối đầu cùng ta trong học đường, mọi chuyện đều thích tranh hơn thua.

“Bốp!”

Cuốn sách bị đập mạnh xuống bàn, Thẩm Ly lạnh giọng nói, giọng khàn đặc nhưng lại đầy áp lực:

“Mộc Vân, công chúa Mộc Tân đâu phải kẻ để ngươi tùy tiện phán xét? Từ nay ngươi không cần đến dự lớp của ta nữa, ta không dạy những kẻ phẩm hạnh bất túc!”

Quận chúa Mộc Vân nghẹn họng: “Ta… phu tử…”

Thẩm Ly phất tay áo lạnh lùng: “Cút ra!”

Chưa từng có ai thấy chàng thất lễ như thế…

Buổi giảng hôm đó kết thúc trong không khí nặng nề.

Chương 13

Ta không muốn lộ diện trước mặt các công tử thế gia, chỉ bảo Chiết Chi giương dù đứng từ xa quan sát.

“Công chúa, người thực sự không còn thích Tả tướng nữa ư?” – Chiết Chi nghiêng đầu hỏi nhỏ.

Ta gật đầu, ánh mắt lướt qua từng người đang chờ chọn.

Kẻ này không cao bằng Thẩm Ly, kẻ kia chẳng tuấn tú bằng Thẩm Ly, lại có người ngay cả sợi tóc Thẩm Ly cũng chẳng sánh được.

Chọn tới chọn lui, chẳng chọn ra nổi ai.

“Không thích thì chớ miễn cưỡng.”