Quay lại chương 1 : https://novatruyen.com/khoa-vang-troi-mong/chuong-1

Ta nhíu mày, chỉ cần nghĩ tới việc Thẩm Ly sẽ trở thành một trong số đó, lòng ta đã như thắt lại.

Một người cao cao tại thượng như chàng, sao có thể bị tình cảm trói buộc như thế?

Tận đáy lòng, ta cho rằng Phượng Vô Sương không xứng với Thẩm Ly…

Thẩm Ly của ta… Người ta thương nhất đời…

Tay siết chặt chén rượu, ta đang cân nhắc tìm cớ rời đi sớm, thì đã nghe thấy thanh âm nhu hòa mà sắc lạnh của công công Trần truyền từ ngoài điện vào:

“Thánh thượng giá lâm! Tả tướng giá lâm!”

Ta theo ánh mắt mọi người nhìn ra ngoài.

Dù phụ hoàng thân mặc long bào vàng rực rỡ, cũng không thể che lấp chút nào phong quang của Thẩm Ly.

Hôm nay chàng khác hẳn mọi khi, không còn vận áo trắng nhã nhặn mà đổi sang triều bào đỏ sẫm thêu hoa văn kim ẩn, vòng eo thanh mảnh giấu trong lớp áo chầu đậm sắc, chỉ đứng đó mà khí thế đã khiến người ta không thể ngẩng đầu.

Đôi mắt sâu thẳm, lạnh lẽo mà nghiêm nghị. Rõ ràng chẳng hề nhìn ta, vậy mà ta lại sinh ra cảm giác tim loạn nhịp.

Để che đậy tâm tình, ta ngửa cổ uống cạn một ngụm lớn, chất cay nồng tràn theo cổ họng mà trượt xuống.

Lòng ngực âm ỉ, bỏng rát.

Trở lại chỗ ngồi, ta càng không ngừng nâng chén, mượn rượu tránh nhìn chàng, nhưng lại không thể lơ đi ánh mắt đang dõi theo ta.

Mang theo ba phần trách cứ, bảy phần bất đắc dĩ.

Nhìn ta làm gì? Sao không nhìn Phượng Vô Sương? Không phải lần đầu gặp đã sinh tình rồi sao?

Ánh mắt ta lướt qua hai người họ, thấy Thẩm Ly nghiêng người nói gì đó với người bên cạnh, người kia liền bước tới thì thầm với Phượng Vô Sương.

Tuy nàng chẳng nhúc nhích, nhưng ánh mắt nhìn Thẩm Ly lại càng thêm sắc bén, mang hàm ý chiếm giữ.

Ta chẳng buồn để ý những trò tình tứ giữa họ, nhân lúc có người tới kính rượu, lại uống thêm vài ly.

Ngay lúc ấy, ánh mắt của Thẩm Ly lại rơi xuống.

Chàng ngồi bên trái phụ hoàng, địa vị dưới một người mà trên vạn người.

Nhìn ta – rất rõ ràng.

Ta ợ khẽ một cái, lấy rượu làm can đảm, trừng mắt nhìn lại!

Thẩm Ly, ta sẽ không vì một người không thương ta mà cố chấp nữa… Thật mỏi mệt rồi.

Nếu chàng thật lòng yêu Phượng Vô Sương, ta… chúc chàng hạnh phúc.

“Tách!”

Lệ rơi từ lúc nào đã rơi vào trong chén rượu, ta hoảng hốt cúi đầu, không dám nhìn chàng thêm nữa.

Chương 9

Cao trào của triều hội là lúc Phượng Vô Sương múa.

Không biết nàng học từ đâu ra điệu vũ song nhân, lại bảo nhạc quan trong cung tấu khúc mà ta chưa từng nghe qua, rồi mời nam nhân bên cạnh cùng khiêu vũ.

Dáng nàng thướt tha, từng bước, từng ánh mắt đều mang theo ý áp chế, như muốn giẫm đạp tất cả dưới chân.

Thẩm Ly có lẽ chính là bị phong thái đặc biệt này của nàng hấp dẫn…

Ta giả vờ vô tình nhìn lên chỗ cao, lại thấy chàng vẫn nhìn ta, chỉ là ánh mắt đã từ bất đắc dĩ chuyển thành u ám.

Thậm chí có cả uy hiếp – như thể chỉ cần ta uống thêm một chén, chàng sẽ lập tức nổi giận mà vỗ án.

Ta giật mình, vội buông chén, chỉnh lại tư thế, nghiêm chỉnh nhìn lên vũ khúc lạ lùng kia.

Cuối cùng, chuyện đời trước cũng lại tái hiện – vào đoạn cuối của vũ khúc, Phượng Vô Sương sơ ý trật chân, phụ hoàng liền lệnh cho Thẩm Ly cùng ngự y đưa nàng đi chữa trị.

Kiếp trước, vì việc này mà ta không nói chuyện với phụ hoàng suốt một tháng.

Trước khi chết, từ miệng Phượng Vô Sương, ta mới hay – Thẩm Ly đích thân bôi thuốc cho nàng, còn xoa chân, đỡ chân cho nàng…

Ta nhìn Thẩm Ly đứng dậy rời đi, mắt ta lại cay xè.

Thôi thì… thôi vậy…

Chỉ cần người vui thích… chỉ cần ta còn có thể sống…

Mục kế tiếp chính là tiết mục múa kiếm của ta.

Ta nâng thanh trường kiếm nặng nề, đứng giữa đại điện, hồi tưởng lại từng chiêu thức mà Thẩm Ly đã truyền dạy. Từng chiêu từng thức, tay ta múa lên như ngân xà vờn bay…

Từng chiêu đều mang theo sát khí lạnh lẽo, kiếm phong rít gào khiến người kinh hồn!

Tâm tư u uất nhờ men rượu mà tuôn trào, bất ngờ lại được quần thần ca ngợi không dứt.

Chỉ là, có lẽ do lòng dạ rối loạn, khi kết thúc chiêu cuối, tay ta vô ý bị kiếm sượt qua, máu tươi túa ra.

Ta liền xoay người giấu tay ra sau, nhất thời không ai phát giác ra thương tích.

Trở lại chỗ ngồi, bóng áo đỏ kia vẫn chưa về lại.

Ta cầm lấy bầu rượu vừa đặt xuống, lặng lẽ rời khỏi đại điện.

Ta bước tới lương đình nơi lần đầu ta hôn người, bàn tử đàn vẫn đặt nơi cũ, chẳng rõ vì cớ gì chưa bị dời đi. Chỉ là cảnh còn người mất…

Người ta yêu sớm đã ôm người khác tiêu dao nơi nào.

Hương máu nồng nặc xộc vào mũi, chắc do mất máu quá nhiều, bước chân ta dần nhẹ bẫng.

Cuối cùng chỉ đành ngã ngồi nơi bậc đá, tựa mình vào trụ đình mà nghỉ tạm.

Trong bầu chỉ còn ít rượu, trước mắt ta hoa lên từng cơn.

“Keng—”
Chén rượu rơi xuống, lăn đến trước chân một người.