Một nhà bốn người ôm nhau khóc rất lâu, chỉ có tôi đứng bên cạnh, thản nhiên nói một câu vô cùng khách quan: “Người thực vật với bị liệt cũng chẳng khác nhau là bao, thậm chí còn tốt hơn vì không có ý thức, không cử động được, cũng không đ.á.n.h người hay bôi phân lung tung nữa, không phải sao?”
Nếu quay ngược thời gian về hơn ba tháng trước, kiểu phát ngôn “đại nghịch bất đạo” như thế này của tôi chắc chắn sẽ bị cả nhà đồng loạt chỉ trích.
Nhưng bây giờ, không ai nói gì cả, tất cả đều ngầm thừa nhận.
“Tiểu Thiến, hay là hôm nay em ở lại đây trông bố nhé, để anh đưa mẹ với hai đứa nhỏ về nghỉ trước. Bọn anh xoay như chong chóng hai ngày nay rồi.”
Trần Văn Đường nắm lấy cánh tay tôi, giọng mềm hẳn xuống.
Nhưng tôi lại lắc đầu: “Ở bệnh viện có thể thuê hộ lý, bố giờ đã là người thực vật rồi, ai chăm mà chẳng là chăm?”
Tôi làm bộ bận rộn nhìn đồng hồ: “Hơn nữa lần này tôi về cũng không ở lại được mấy hôm, tôi còn phải thu xếp đồ đạc để theo đoàn tiếp theo.”
Tháng trước tôi đã ký một công việc mới, theo một đoàn làm phim tài liệu về múa đi khảo sát ở Đôn Hoàng.
Đi chuyến này, đại khái sẽ là một năm rưỡi.
“Em nói cái gì?” Trần Văn Đường tại chỗ phát điên: “Phùng Thiến, em bị điên à! Vừa mới về đã đòi đi tiếp, đến Tết cũng không ăn à! Nhà cũng không cần nữa à?”
Tết?
Tết thì có gì hay mà ăn?
Đối với Phùng Thiến tôi mà nói, năm nào đến Tết chẳng phải cũng là một mình tất bật trong ngoài làm cả một bàn đồ ăn sao?
Nhà?
Nhà thì có gì đáng để giữ?
Chẳng phải chính bọn họ đã nói rồi sao, sau khi bố mẹ tôi qua đời, tôi đã sớm chẳng còn nhà nữa.
“Chẳng phải mọi người đều nói tôi nên dành nhiều thời gian hơn để nâng cao bản thân, bồi dưỡng sở thích sao? Đôn Hoàng đẹp biết bao nhiêu chứ, Văn Đường, anh cho tôi mượn máy ảnh của anh đi, tôi sẽ chụp thật nhiều ảnh đẹp gửi về cho mọi người.”
Tôi mỉm cười nói.
Trần Văn Đường gằn giọng: “Nằm mơ đi! Phùng Thiến, cô dám đi thử xem! Cô mà dám bước ra khỏi cái nhà này nửa bước, tôi sẽ ly hôn với cô!”
Con gái nói: “Mẹ! Mẹ đúng là quá đáng thật rồi, ông nội đã như vậy, bà nội lại bệnh nặng. Nếu mẹ thật sự bỏ đi, bọn con cũng sẽ không tha thứ cho mẹ”
Con trai cũng nói: “Đúng vậy! Nếu bố ly hôn với mẹ, con với chị con cũng tuyệt đối không theo mẹ!”
Tôi mở ba lô, lấy bản thỏa thuận ly hôn mà mình đã chuẩn bị sẵn đưa cho Trần Văn Đường.
“Vậy thì càng tốt, vốn dĩ tôi cũng không định giành quyền nuôi con.”
Huống hồ còn nuôi cái gì nữa chứ?
Con gái đã mười tám tuổi, con trai cũng sắp qua sinh nhật mười sáu. Với thành tích học tập tệ như nó, thi chuyển cấp không nổi thì chỉ có thể vào trường nghề, một khi tự đi làm kiếm sống, cũng coi như có năng lực hành vi dân sự độc lập rồi.
Nhìn bản thỏa thuận ly hôn trắng đen rõ ràng đã có chữ ký của tôi, Trần Văn Đường hoàn toàn mất sạch lý trí.
“Phùng Thiến, hóa ra cô đã tính toán từ lâu rồi đúng không! Bên ngoài cô có thằng đàn ông khác rồi phải không! Tôi nói cho cô biết, ông đây không ly hôn! Có kéo cũng phải kéo c.h.ế.t các người!”
Đứng giữa hành lang bệnh viện, mắt anh ta đỏ ngầu, má co giật, trông chẳng khác gì một người đàn bà chanh chua đang đứng giữa chợ mà c.h.ử.i đồng.
Mấy nhân viên y tế tới can ngăn cũng không kéo nổi, người qua đường đứng vây xem ba lớp trong ba lớp ngoài, ai nấy đều mang vé mặt hóng chuyện thích thú.
Khoảnh khắc ấy, nào còn cái gọi là tinh tế thể diện, nào còn cái gọi là cảm xúc ổn định nữa.
Từng có một người nói rất đúng, khi bạn đặt đàn ông vào hoàn cảnh của phụ nữ, họ sẽ trở nên y hệt như phụ nữ.
“Không sao, anh không chịu ly hôn thì tôi sẽ đi kiện. Lần đầu không thành cũng chẳng sao, dù gì tiếp theo tôi còn phải theo đoàn, tính từ ba tháng trước là chúng ta đã bắt đầu ly thân, ly thân đủ hai năm thì tòa án kiểu