gì cũng sẽ xử cho ly hôn”
Nhà chia đôi, tài sản chia đôi, hai đứa con đều đã trưởng thành, ly hôn đơn giản đến mức ấy thôi!
11
Vài ngày sau, tôi xếp hành lý, lên đường đi xa.
Qua cửa kiểm tra an ninh, ngồi xuống ghế lướt điện thoại, tôi nhìn thấy một đoạn video.
Đó là cảnh Trần Văn Đường phát điên trong hành lang bệnh viện, bị người đứng xem quay lại rồi đăng lên mạng.
Dù đã được làm mờ mặt, nhưng vẫn có cao nhân đối chiếu, đào lại đoạn video bánh kem mấy tháng trước của tôi.
[Ơ, chẳng phải chính là cặp vợ chồng lần trước sao? Thật sự không phải là kịch bản à?]
[Người đàn ông này nổi điên lên còn cuồng loạn hơn cả người vợ nữa!]
[Bản tính con người thôi, không chiếm được lợi nữa thì ai mà chẳng phát điên.]
[Một gia đình đột nhiên bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, thường là vì người luôn chịu thiệt cuối cùng cũng bắt đầu phản kháng rồi.]
[Không phải kịch bản đầu, là chuyện thật đấy. Tôi quen đôi vợ chồng này, người đàn ông là giáo sư trường chúng tôi, bình thường cực kỳ thể diện, lại nho nhã ôn hòa, còn đa tài nữa. Trước đây được nữ sinh thích lắm!]
[Bây giờ thì sao?]
[Hừ, bây giờ à? Đám nữ sinh kia thích cái gì? Thích ông ta lớn tuổi à? Thích ông ta không tắm rửa không cạo râu à? Thích áo sơ mi ông
ta nhăn nhúm đầy vết bẩn à? Hay thích cả bình giữ nhiệt mà kỷ t.ử bên trong đã ngâm nát bét rồi?]
Hơn một năm sau,
bố chồng tôi qua đời.
Vì chút đạo lý tối thiểu của con người, tôi xin nghỉ đoàn phim để về tham dự tang lễ.
Con gái đã học lớp 12, con trai vào một trường trung học tư thục.
Nửa năm nay sức khỏe của mẹ chồng ngày một sa sút, ra ngoài bắt buộc phải ngồi xe lăn rồi.
Trần Văn Đường mặc một chiếc áo polo màu xám
Đó là kiểu dáng trước đây anh ta ghét nhất, bởi nó tượng trưng cho sự buông xuôi và vẻ già nua.
Nhưng bây giờ, anh ta chỉ thấy nó tiện, thoải mái, lại còn bền và ít bẩn.
Anh ta vẫn tiếp tục dạy học ở trường, trong nhà cũng thuê người giúp việc.
Nhưng mọi khoản chi tiêu trong ngoài giờ đây đã không còn đủ sức chống đỡ cho những thú vui tinh tế trước kia của anh ta nữa. Tiền t.h.u.ố.c men của mẹ chồng, học phí của con trai, món quà lớn con gái ao ước sau kỳ thi đại học, món nào món nấy đều như núi đè nặng lên vai anh ta.
Tôi nghe nói, sau giờ lên lớp anh ta còn đi chạy xe công nghệ.
Lư xông hương gỗ t.ử đàn giờ bị đặt trong xe để khử mùi, còn chậu lan năm xưa thì bị mẹ chồng tôi đem trồng hành tỏi non.
Sau tang lễ, Trần Văn Đường nói muốn ăn với tôi một bữa cơm.
Vị giáo sư Trần từng cao cao tại thượng ấy còn chưa kịp gọi món, đã ngồi trước mặt tôi khóc như một đứa trẻ.
“Tiểu Thiến, xin lỗi em, anh biết mình sai rồi..”
“Trước đây là anh quá ích kỷ, chỉ lo cho thế giới tinh thần tự do đủ đầy của chính mình, chưa từng nghĩ đến việc là em đã thay anh gánh hết mọi mưa gió của cuộc sống”
“Anh thật sự biết sai rồi, em quay về được không? Chúng ta đừng ly hôn nữa được không?”
Anh ta nước mắt giàn giụa, kể lể hết sai lầm và sự ích kỷ của mình trong những năm qua, rồi hết lần này đến lần khác nhấn mạnh rằng, ít nhất anh ta chưa từng phản bội tôi.
Ít nhất số tiền anh ta kiếm được đều đem về cho gia đình, thẻ lương cũng đều giao lại.
Ít nhất anh ta vẫn luôn coi tôi là vợ, là người yêu, là người thân.
Anh ta nói bố chồng đã qua đời rồi, mẹ chồng sức khỏe cũng không tốt, nhìn tình hình thì chắc cũng chẳng còn được mấy năm nữa.
Hai đứa con cũng đã lớn cả rồi, mong tôi nghĩ đến tình cảm bao năm, đừng phá nát cái nhà này.
Vừa nói, anh ta vừa gọi nhân viên phục vụ lên, cẩn thận chuẩn bị cho tôi một miếng bánh kem thật đẹp.
“Sau này chuyện gì anh cũng nghe em, được không? Tiểu Thiến, anh sẽ không tự cho mình là đúng nữa, cũng sẽ không trốn tránh trách nhiệm nữa, anh sẽ cùng em chia sẻ mọi việc trong nhà!”