8

Những người từng mắng tôi lạnh lùng, vô tình, giờ lại đổ hết giận dữ sang Cố Vũ Khiết và Mạnh Hoài Vũ.

“Trời đất! Từ mười năm trước đã bắt đầu tính toán rồi sao? Cái loại người này tim đen đến mức nào vậy?!”

“Vì căn hộ đền bù giải tỏa mà lừa cưới, lừa triệt sản, đồng thời còn sinh con với người khác?!

Giới hạn đạo đức bị kéo xuống tận đáy luôn rồi!”

“Trần Mặc chẳng khác gì Võ Đại Lang thời hiện đại.

Nếu là tôi, đừng nói hiến tủy, tôi còn phải tống cả hai con người này ra tòa!”

“Những ai từng mắng Trần Mặc lạnh máu đâu rồi?

Thử hỏi nếu mười hai năm bị lừa dối như anh ấy, các người có bình tĩnh được không?!”

Có người còn đào ra giá trị căn hộ đền bù của nhà tôi, và phát hiện toàn bộ tài sản hiện giờ của nhà họ Cố đều bắt nguồn từ căn hộ đó.

Giờ nghĩ lại, nụ cười năm xưa của cô ta ẩn chứa bao nhiêu toan tính và dối trá.

Trớ trêu hơn, có cư dân mạng tìm lại được đoạn phỏng vấn mà Cố Vũ Khiết từng trả lời truyền thông địa phương năm đó.

Trên màn hình, cô ta mặc áo sơ mi trắng, nụ cười dịu dàng, đôi mắt tràn đầy chân thành:

“Tôi và Trần Mặc là tri kỷ tâm hồn.

Chúng tôi đều cho rằng không sinh con mới là cách sống phù hợp nhất. Không hề liên quan đến vật chất.”

Dưới video, phần bình luận bùng nổ:

“Diễn xuất đỉnh cao thế này mà không đi làm diễn viên thì phí cả đời!”

Tôi nhìn thấy video đó trong cái lán công trường nhỏ bé giữa châu Phi.

Khi đồng nghiệp đưa điện thoại cho tôi, tôi đang nhai dở bánh lương khô.

Màn hình hiện lên nụ cười rực rỡ của Cố Vũ Khiết, nhưng từng câu chữ cô ta nói lại giống như những chiếc đinh lạnh buốt đâm thẳng vào mắt tôi.

Thì ra, ngay từ đầu, tôi chỉ là cây ATM và tấm bình phong trong kịch bản Cố Vũ Khiết và Mạnh Hoài Vũ dàn dựng.

Mười hai năm hôn nhân, hóa ra chỉ là một âm mưu tính toán tinh vi.

Tôi trả điện thoại lại cho đồng nghiệp, cúi đầu tiếp tục cắn miếng bánh lương khô.

Nhưng cắn mãi, nuốt không nổi.

Dạ dày quặn thắt, không phải vì bánh quá khó ăn, mà vì mười hai năm ngu muội và tình yêu mù quáng của chính mình.

“Trần tổng… nhiều người trong nước đang xin lỗi anh đấy.” Đồng nghiệp dè dặt mở miệng.

Tôi chỉ cười nhạt, không đáp.

Xin lỗi sao?

Xin lỗi có đổi lại được mười hai năm cuộc đời tôi không?

Xin lỗi có xóa đi những vết sẹo trong lòng tôi không?

Đêm hôm đó, lần đầu tiên tôi mất ngủ ở châu Phi.

Nằm trong lều, nghe gió rít ngoài kia, trong đầu tôi lặp đi lặp lại hình ảnh trong đoạn video ấy.

Thì ra, cô ta chưa từng yêu tôi. Thì ra, cái gọi là “tâm hồn đồng điệu” chỉ là giả dối.

Những bữa cơm, những nồi canh, những lời quan tâm năm xưa, tất cả… chỉ là diễn xuất để giữ chặt một tấm vé cơm dài hạn.

Điều khiến tôi lạnh lòng nhất là câu nói ấy:

“Em yêu anh mà, Hoài Vũ.”

Cô ta không phải không biết yêu, chỉ là… người cô ta yêu chưa từng là tôi.

An An cuối cùng… vẫn không chờ được tủy.

Tin báo về, cư dân mạng lại chia phe.

Có người thương cảm cho đứa trẻ vô tội:

“Lỗi của người lớn, không nên bắt trẻ con trả giá.”

Nhưng nhiều người hơn thì tỉnh táo:

“Nếu không vì sự ích kỷ của Cố Vũ Khiết và Mạnh Hoài Vũ, đứa bé này sẽ chẳng phải chịu đựng những đau đớn đó.”

Sau khi An An ra đi, Cố Vũ Khiết hoàn toàn sụp đổ.

Truyền thông chụp được cảnh cô ta gào khóc như điên trước cổng bệnh viện, khi thì gọi “An An”, khi thì khóc “Trần Mặc, anh tha thứ cho em”…

Cuối cùng bị cha mẹ kéo về nhà.

Mạnh Hoài Vũ cũng chẳng khá hơn.

Bị nhà họ Cố đuổi thẳng, lại thêm tội vu khống, bôi nhọ tôi trước đây, bị luật sư của tôi khởi kiện.

Nghe nói khi nhận giấy triệu tập của tòa ở căn hầm thuê tồi tàn, hắn đang làm shipper giao đồ ăn.

Nghe điện thoại xong, hắn ngồi sụp xuống vỉa hè khóc.

“Nghe nói hắn muốn thương lượng ngoài tòa, đồng ý bồi thường toàn bộ, chỉ xin anh rút đơn.”

Bạn tôi gọi điện báo tin: “Hắn còn nói… Cố Vũ Khiết bây giờ tinh thần rất tệ, ngày nào cũng lẩm bẩm… muốn gặp anh.”

“Không cần.” Tôi nhìn mặt trời lặn trên thảo nguyên châu Phi:

“Tôi kiện hắn không phải vì tiền, mà vì muốn hắn hiểu rằng: làm sai thì phải trả giá.”

Còn Cố Vũ Khiết… không cần gặp, cũng chẳng còn gì để nói.

Một năm sau, dự án viện trợ của tôi hoàn thành trước tiến độ.

Công ty hỏi tôi có muốn ở lại châu Phi làm tổng giám đốc chi nhánh hay không.

Tôi đồng ý.

Nơi đây nắng gắt, gió cát dữ dội, nhưng con người đơn thuần, thẳng thắn.

Họ không quan tâm căn nhà của tôi, không giả vờ yêu thương, họ chỉ biết chân thành cảm ơn vì tôi giúp họ xây trường, sửa đường.

Tôi bắt đầu học tiếng địa phương, cuối tuần đi làm tình nguyện ở trại trẻ mồ côi, thỉnh thoảng cùng đồng nghiệp ra thảo nguyên xem di cư động vật.