9

Cuộc sống bận rộn nhưng đầy ý nghĩa. Những con người, những chuyện cũ, đã bị gió và cát vùi lấp.

Chỉ là đôi khi, trong những đêm lặng lẽ, tôi vẫn nhớ tới đoạn video KTV ấy.

Nhớ gương mặt thanh xuân của Cố Vũ Khiết, nhớ những câu nói cô ta từng thốt ra.

Trong lòng… không phải không còn hận, nhưng nhiều hơn là một sự buông bỏ.

“Thì ra… tôi chưa từng được yêu.

Đã vậy, chẳng cần phải đau khổ vì những kẻ không đáng.”

Ba năm sau, tôi về nước công tác.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay quen thuộc, nhìn dòng người tấp nập, tôi lại thấy… xa lạ.

Bạn tôi đón ở sân bay, trên đường ăn tối, anh ta chậm rãi nói:

“Cố Vũ Khiết… ra khỏi bệnh viện tâm thần rồi.

Nghe nói hồi phục cũng ổn, chỉ là ít nói, suốt ngày ở nhà trồng hoa, đọc sách.”

“Ừ.”

Tôi chỉ nhấp một ngụm trà, không hỏi thêm gì.

“Mạnh Hoài Vũ thì bồi thường cho cậu một khoản, sau đó vào Nam… rồi chẳng ai nghe tin nữa.”

Anh ta dừng lại, rồi bổ sung:

“Cha mẹ Cố Vũ Khiết năm ngoái cũng mất rồi. Trước khi mất, họ nhờ người chuyển lời cho cậu… xin lỗi.”

Tôi mỉm cười, không đáp.

“Hai chữ xin lỗi… nhẹ bẫng quá.”

Rời khỏi nhà hàng, đi ngang qua một tiệm áo cưới.

Trong tủ kính, một chiếc váy trắng lộng lẫy tựa như chiếc năm xưa Cố Vũ Khiết từng mặc.

Tôi dừng lại vài giây, rồi xoay người, bước vào dòng người đông đúc.

Ánh nắng ngoài trời chiếu xuống vai tôi, ấm áp lạ thường.

Tôi biết… tất cả đã là quá khứ.

Thảo nguyên châu Phi vẫn đang đợi tôi trở về.

Ở đó có sự nghiệp của tôi, cuộc sống mới của tôi, và một phiên bản tự do, không còn bị lừa dối của chính mình.

Lần này… tôi sống vì chính mình.

(Hoàn)