7

Tất cả những thứ này… Chỉ là một ván bài ép buộc.

Ép tôi quay về. Ép tôi nhượng bộ.

Nửa tháng sau, bạn tôi lại gọi đến.

Cố Vũ Khiết đã qua cơn nguy hiểm, nhưng Mạnh Hoài Vũ ôm An An tới biệt thự nhà họ Cố, ngày nào cũng ép cô ấy cầu xin tôi hiến tủy.

“Nghe nói tình hình của An An không ổn… Bác sĩ bảo nhiều nhất chỉ còn chờ được ba tháng.”

Bạn tôi ngừng lại một lát, thở dài:

“Cố Vũ Khiết ngày nào cũng khóc hết nước mắt, nhìn cũng đáng thương.”

“Đáng thương ắt có chỗ đáng hận.” Tôi nhìn ánh đèn lập lòe trên công trường: “Đây là cái giá họ phải trả.”

Tôi cúp máy, lập tức nhắn cho luật sư, bảo anh ta đẩy nhanh tiến độ xử lý thủ tục ly hôn, bất kể phía Cố Vũ Khiết giở trò gì, đều không cần quan tâm.

Cúp máy xong, tôi nhắn cho luật sư, bảo anh ấy đẩy nhanh thủ tục ly hôn, bất kể Cố Vũ Khiết giở trò gì, không cần quan tâm.

Ngày hoàn tất thủ tục ly hôn, trời mưa lớn ở châu Phi.

Tôi đứng giữa công trường, nhìn mưa xối xả tràn qua nền móng vừa đổ, trong lòng dâng lên một cảm giác mọi chuyện đã hạ màn.

Luật sư bảo rằng Cố Vũ Khiết cuối cùng cũng ký, nhưng khi ký, cô ấy khóc rất lâu, nói không hiểu vì sao mười hai năm tình cảm lại kết thúc thế này.

“Cô ấy còn nhờ tôi hỏi anh… có thể gặp một lần cuối được không.” Giọng luật sư trầm xuống.

“Không cần.” Tôi từ chối thẳng thừng: “Nói với cô ta… chia tay trong êm đẹp là tốt nhất.”

Nhưng hiển nhiên, Cố Vũ Khiết không định “êm đẹp”.

Chẳng bao lâu, họ hàng trong nước nhắn tin: Cô ta dắt theo An An đến tận nhà bố mẹ tôi, quỳ trước cửa khóc lóc, cầu xin bố mẹ tôi khuyên tôi hiến tủy.

Mẹ tôi mềm lòng, gọi cho tôi mấy lần:

“Dù sao cũng là một mạng người, con đừng tuyệt tình quá.”

“Mẹ, đó không phải con của con.”

Tôi cố nhẫn nhịn giải thích: “Mẹ không biết cô ta đã lừa con, hại con thế nào đâu.”

“Nhưng đứa trẻ vô tội mà!” Mẹ tôi khóc trong điện thoại:

“Bố con giờ ngày nào cũng thở dài than vãn, nói con sao lại trở nên máu lạnh như vậy…”

Tôi gác máy, trong lòng như có tảng đá đè nặng.

Tôi biết bố mẹ thiện lương, nhưng họ không hiểu… có những tổn thương, một khi gây ra, sẽ không bao giờ bù đắp được.

Tôi đi hiến tủy sao? Để nhìn máu của mình cứu bằng chứng phản bội sao?

Có lẽ thấy tôi không lay chuyển, Mạnh Hoài Vũ bắt đầu chơi thủ đoạn cực đoan.

Hắn tung giấy phẫu thuật triệt sản của tôi và giấy khai sinh của An An lên mạng, kèm theo dòng chữ:

“Đàn ông nghèo hèn trèo cao, giả vờ DINK, thực chất không thể sinh con, khiến vợ phải sinh con với người khác.”

Chỉ một đêm, tôi trở thành tội đồ của cả mạng.

Có người đào ra nơi tôi làm việc, gọi điện mắng chửi công ty, thậm chí có người tới tận nhà bố mẹ tôi, hắt sơn đỏ lên cửa.

Công ty gửi mail hỏi tôi có cần tạm dừng công tác về nước xử lý. Tôi trả lời:

“Không cần.”

Trong sạch sẽ được thời gian chứng minh.

Đến tuần thứ ba, mọi chuyện bất ngờ đảo chiều… một cách tàn nhẫn hơn bất cứ ai tưởng tượng.

Một tài khoản tự xưng bạn học đại học của Cố Vũ Khiết đăng một đoạn video mờ mịt quay trong KTV vào lúc nửa đêm.

Góc phải màn hình hiện dấu thời gian, vừa đúng mười năm trước — chính là năm tôi vì cô ta mà đi triệt sản.

Trong video, Cố Vũ Khiết lúc đó mới hơn hai mươi, mặc váy hai dây, ngồi trên đùi Mạnh Hoài Vũ, hai người ôm nhau hôn nồng nhiệt trong góc tối.

Tiếng bạn bè xung quanh trêu chọc ầm ĩ, nhưng giọng Cố Vũ Khiết lại vang lên rõ ràng như dao cắt:

“Yên tâm đi, thằng ngu đó dễ lừa lắm. Tôi nói DINK là nó tin ngay. Cả đời này đừng hòng bắt tôi sinh con cho nó.”

Cô ta đưa tay vuốt mặt Mạnh Hoài Vũ, nụ cười vừa yêu kiều, vừa cay độc:

“Chờ kết hôn xong, lấy được căn hộ đền bù giải tỏa của nhà nó, tôi sẽ nói thẳng ra tất cả. Khi đó… chúng ta cầm tiền, muốn đi đâu thì đi.”

Mạnh Hoài Vũ nâng cằm cô, khẽ hỏi:

“Em không sợ nó phát hiện sao?”

“Phát hiện thì sao?” Cố Vũ Khiết uống một hớp rượu, trong mắt đầy khinh miệt:

“Một thằng nhà quê như nó, cưới được tôi đã là tổ tiên phù hộ rồi.

Hơn nữa… em yêu anh mà, Hoài Vũ, cả đời này, tim em chỉ có một mình anh thôi.”

Video dừng tại đó.

Nhưng nó giống như một quả bom hẹn giờ nổ tung cả mạng xã hội.

Người đăng video còn viết trong bài:

“Ngày đó nhìn thấy cô ta vừa treo lơ lửng anh, vừa qua lại với Mạnh Hoài Vũ, tôi đã thấy ghê tởm.

Giờ thấy Trần Mặc bị cả mạng xã hội tấn công thế này, tôi thật sự không chịu nổi nữa.”

“Đoạn video này tôi giữ suốt mười năm, chỉ sợ có một ngày cô ta sẽ hại thêm người khác.”

Dư luận xoay chiều nhanh đến mức mắt thường khó bắt kịp.

#CốVũKhiếtLừaĐảo

#MạnhHoàiVũĂnBám

#TrầnMặcQuáThảm

… đồng loạt leo thẳng top hot search.