9
Tôi từ chối sự trợ giúp tài chính của Cố Vân Châu.
Dùng chút tiền tiết kiệm ít ỏi của mình, tôi thuê một căn hộ nhỏ.
Cố Vân Châu đi cùng tôi ký hợp đồng.
Anh không nói “Anh sẽ chăm sóc em”, cũng không nói “Anh nuôi em”.
Anh hiểu tôi cần gì.
Khi tôi đưa chìa khóa dự phòng cho anh, đầu ngón tay anh khẽ chạm vào lòng bàn tay tôi.
“À đúng rồi,”
Anh ngập ngừng một chút.
“Anh đã giúp em đặt lịch với bác sĩ tâm lý. Tuần sau bắt đầu, mỗi tuần một buổi.”
Tôi hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn anh.
“Không phải vì anh nghĩ em có bệnh,”
Anh lập tức giải thích.
“Mà là… anh thấy em cần có người để trò chuyện. Là chuyên gia thực sự.”
Tôi gật đầu:
“Được.”
Nhờ sự giới thiệu của Cố Vân Châu, tôi tự mình nhận được công việc mới.
Ngày nhận việc, HR nói:
“Mặc dù giáo sư Cố tiến cử em, nhưng chúng tôi đã xem hồ sơ – em thật sự rất xuất sắc.”
Ba tháng sau, tôi được chính thức nhận vào.
Nửa năm sau, tôi lên làm tổ trưởng.
Khi bảng lương được phát xuống, tôi nhìn con số đó, sững sờ rất lâu.
Cuối cùng thì tôi không còn là Thẩm Tri Dao – người mỗi tháng kiếm năm ngàn rồi phải nộp hết về nhà – nữa rồi.
Tan làm, tôi đến trung tâm thương mại mua một chiếc áo khoác tử tế.
Lớn đến từng này, đây là lần đầu tôi mặc một chiếc áo trị giá năm con số.
Tôi còn mua cho Cố Vân Châu một chiếc cà vạt.
Màu xanh đậm, có họa tiết chìm – tôi thấy rất hợp với anh.
Tối đó anh đến ăn cơm, tôi đưa chiếc cà vạt cho anh.
Anh nhận lấy, nhìn rất lâu.
“Dao Dao, anh rất thích. Cảm ơn em.”
Anh ngẩng đầu lên, mắt sáng lấp lánh.
“Nói cảm ơn gì chứ~”
Tôi hơi ngượng ngùng.
Anh mỉm cười ôm tôi vào lòng.
Lúc đó, điện thoại tôi đột ngột reo lên.
Là một số lạ.
Tôi bấm nút ghi âm, rồi bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng mẹ tôi, còn mang theo tiếng khóc.
“Dao Dao, mẹ biết mẹ sai rồi… con về đi, mẹ nhớ con…”
Sau đó là giọng ba tôi.
Từ đâu đó không xa, ông gầm lên giận dữ.
“Cút đi! Khóc lóc thì có ích gì?!”
“Thẩm Tri Dao! Mày không về, tao sẽ tới công ty mày làm loạn! Cho mọi người biết mày là đồ con bất hiếu!”
Đợi họ nói xong, tôi mới mở miệng.
“Những lời ban nãy tôi đã ghi âm lại rồi. Nếu các người dám đến phá, tôi sẽ gửi đoạn ghi âm này vào tất cả các nhóm họ hàng, rồi tung lên mạng.”
Đầu dây kia im bặt.
“Còn nữa,”
Tôi nói tiếp.
“Chứng cứ bịa đặt, vu khống mười năm trước, Cố Vân Châu đều giữ lại cả rồi. Nếu muốn ngồi tù thì cứ đến.”
Tôi cúp máy.
Từ đó… họ không bao giờ gọi lại nữa.
10
Công ty chuẩn bị mở rộng thị trường, và đã chọn bộ phận tôi đang làm việc.
Lãnh đạo gọi tôi lên nói chuyện.
“Trụ sở đặt ở tỉnh bên cạnh, cần điều vài người qua đó. Em có năng lực nổi bật, chúng tôi muốn em đi.”
“Nhưng sẽ phải rời khỏi đây,”
Ông ấy bổ sung,
“Em cứ suy nghĩ nhé.”
Tôi phân vân.
Tỉnh bên cạnh…
Cách nơi này hơn sáu trăm cây số.
Cũng tức là, cách Cố Vân Châu hơn sáu trăm cây số.
Buổi tối, tôi kể chuyện này với anh.
Anh đang thái rau, tay không dừng lại, nói luôn:
“Đi đi.”
Tôi sững người.
“Sao lại không đi?”
Anh quay đầu nhìn tôi.
“Đây là cơ hội tốt. Thẩm Tri Dao, em nên đi.”
“Nhưng mà…”
“Không nhưng nhị gì hết.”
Anh đặt dao xuống, lau tay.
“Em nên sống vì chính mình một lần.”
Anh bước đến, nắm lấy tay tôi.
“Mười năm trước em ở lại vì gia đình, kết quả thì sao?”
Giọng anh rất khẽ.
“Vậy nên, lần này, hãy sống vì bản thân.”
Tôi nhìn vào mắt anh, khẽ gật đầu.
Ngày có điều lệnh điều chuyển, tôi bắt đầu thu dọn hành lý.
Cố Vân Châu đưa tôi ra sân bay.
“Đến nơi nhớ gọi cho anh.”
Anh nói.
“Ừ.”
“Đi taxi nhớ gửi anh biển số xe.”
“Ừ.”
“Còn nữa…”
“Biết rồi.”
Tôi cười:
“Giáo sư Cố, dạo này anh càng lúc càng lắm lời đấy.”
Anh cũng cười, xoa đầu tôi.
Ngày đầu tiên ở nơi mới, tôi bận đến mức không chạm đất.
Công ty mới, đồng nghiệp mới, dự án mới.