Tan làm thì trời đã tối đen.
Tôi bước ra khỏi tòa nhà, gió lạnh thổi tới khiến tôi rùng mình.
“Thẩm Tri Dao.”
Tôi quay lại.
Cố Vân Châu đứng dưới ngọn đèn đường, khoác áo khoác đen, tay cầm một túi giấy.
Tôi kinh ngạc đứng sững tại chỗ.
Anh bước đến, đưa túi giấy cho tôi.
“Vừa mua hạt dẻ rang đường, vẫn còn nóng.”
“Anh sao lại…”
Cổ họng tôi nghẹn lại.
“Anh xin điều chuyển rồi.”
Anh nói nhẹ như không.
“Viện nghiên cứu bên này có một dự án, vừa hay thiếu người.”
“Đừng nghĩ nhiều, không phải vì em,”
Anh cười, tai hơi đỏ lên.
“Là vì phát triển sự nghiệp bản thân.”
Tôi nhìn anh, bỗng bật cười.
Cười một lúc… nước mắt lại rơi.
Anh luống cuống ngay lập tức.
“Sao lại khóc rồi? Không thích ăn hạt dẻ à? Vậy để anh đi mua món khác…”
Tôi lắc đầu, ôm lấy anh.
“Thích.”
Tôi nói,
“Rất thích.”
Tiệc chúc mừng thăng chức hôm ấy, có rất nhiều người đến.
Đồng nghiệp, lãnh đạo, đối tác.
Cố Vân Châu cũng đến, anh ngồi ở một góc yên tĩnh, lặng lẽ nghe tôi phát biểu.
Đến lượt đi chúc rượu, tôi kéo anh đứng dậy.
“Giới thiệu một chút,”
Tôi bình tĩnh nói.
“Đây là bạn trai tôi, Cố Vân Châu.”
Cả bàn im lặng một giây, rồi phá lên những tràng vỗ tay và lời chúc mừng.
“Chị với anh rể đẹp đôi quá!”
“Khi nào cưới? Em muốn ăn kẹo cưới nha!”
“Tình yêu như cổ tích luôn, ghen tị thật đấy…”
Cố Vân Châu nghiêng đầu nhìn tôi, mắt sáng như có sao.
Anh nâng ly cụng với mọi người, rồi cúi đầu thì thầm bên tai tôi.
“Thẩm Tri Dao, bây giờ… em thật sự rực rỡ vô cùng.”
Tôi quay sang nhìn anh.
Anh đang cười.
Nụ cười đầy kiêu hãnh và mãn nguyện, như thể đang nhìn tác phẩm do chính tay mình chạm khắc cuối cùng cũng tỏa sáng.
Tôi cũng cười theo.
Thì ra, được một người yêu thương… là cảm giác như vậy.
Thì ra, tôi cũng có thể… sống rực rỡ đến thế.
Hoàn