8

Mẹ tôi không nói gì, môi mím chặt đến trắng bệch.

Cố Vân Châu nhìn bà vài giây, rồi rút điện thoại gọi đi mấy cuộc.

“Giúp tôi điều tra rõ, mười năm trước ai đã gửi những thứ đó cho tôi. Tôi muốn kẻ vu khống phải ngồi tù mọt gông.”

“Dao Dao, chúng ta đi thôi.”

Anh đưa tay ra với tôi.

Tôi lắc đầu.

“Em phải về nhà giải quyết mọi chuyện cho rõ.”

Tôi nói:

“Đây là chuyện của riêng em.”

Anh im lặng một lúc, rồi gật đầu.

“Được.”

“Nhưng có chuyện gì nhất định phải tìm anh.”

Sau đó anh quay sang mẹ tôi.

“Dì, đừng chạm vào cô ấy nữa. Bạo hành gia đình là phạm pháp, tôi sẽ truy cứu đến cùng.”

Vừa bước vào cửa, vở kịch đã bắt đầu.

Mẹ tôi lau nước mắt.

“Dao Dao, mẹ nuôi con khổ biết bao nhiêu… sao con có thể làm mẹ đau lòng như vậy…”

Ba tôi mặt mày đen kịt.

“Hôm nay mà dám đi với thằng họ Cố kia, tao sẽ đánh gãy chân mày!”

Tôi không nói gì, đi thẳng vào phòng.

Mở tủ quần áo, từng món một xếp vào vali.

Chiếc vali cũ dùng suốt mười năm nhỏ xíu, sau khi cho hết đồ cá nhân vào, vẫn còn trống một nửa.

Thì ra giá trị của tôi trong căn nhà này… chỉ có chừng đó.

Ba tôi xông vào, thấy tôi đang dọn đồ, liền vớ lấy ghế gỗ bên cạnh giơ lên cao.

“Mày dám bước ra khỏi nhà thử xem!”

Tôi quay đầu lại, nhìn thẳng vào ông.

“Ba, cứ đánh đi, con sẽ báo công an, cùng lắm thì để ba ở tù vài ngày.”

Tay ông khựng lại giữa không trung.

Tôi hiểu ông quá rõ.

Ra ngoài thì nhát, chỉ biết hung hăng trong nhà.

“Rầm” một tiếng, ông ném ghế xuống đất, quay người trở về phòng ngủ, “rầm” một tiếng đóng sập cửa.

Trốn tránh vấn đề — ông luôn như vậy.

Mẹ tôi vẫn đang khóc.

“Dao Dao, mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con mà… sao con không hiểu cho mẹ…”

“Im cái miệng đi, bà già kia!”

Ba tôi đập mạnh cửa.

Mẹ tôi lập tức câm bặt, nước mắt rơm rớm, lặng lẽ nhìn tôi.

Tôi kéo vali ra phòng khách.

“Mười năm đi làm, con đã gửi về nhà sáu mươi lăm vạn.”

Tôi nhìn vào mắt bà.

“Tính theo mức tối thiểu nuôi dưỡng, con đã trả đủ rồi.”

“Vì vậy, từ hôm nay, con chỉ nghe chính mình.”

Từng chữ, từng câu nói xong, tôi kéo vali bước ra cửa.

Mẹ tôi gào lên sau lưng.

“Thẩm Tri Dao! Có gan đi thì đừng bao giờ quay lại!”

Đứng trước cổng khu chung cư, tôi bỗng cảm thấy cả người nhẹ bẫng.

Như thể vừa trút bỏ gánh nặng mang suốt ba mươi năm.

Tôi lấy điện thoại, gọi cho Cố Vân Châu.

Vừa đổ một hồi chuông, anh đã bắt máy.

“Cố Vân Châu,”

Tôi nói,

“Anh đến đón em được không?”

“Được. Đợi anh, anh đến ngay.”

Giọng anh đầy phấn khích, như một đứa trẻ vừa được phát kẹo.

Năm phút sau, xe anh dừng dưới lầu.

Anh lao xuống xe, gần như chạy về phía tôi.

Cách tôi hai bước, anh khựng lại.

Nhìn tôi, mắt lại đỏ lên.

“Xin lỗi.”

Giọng anh run run.

“Anh đã điều tra rõ rồi. Những tin nhắn năm xưa là giả, mấy người đến gây rắc rối với em đều do mẹ em bỏ tiền thuê… mọi chuyện, anh đã tra ra hết.”

Anh bước thêm một bước, rồi lại dừng lại, như không dám chạm vào tôi.

“Là anh ngu ngốc,”

Anh nói,

“Lúc đó giận quá, tự cao quá, cảm thấy bị lừa dối… Lẽ ra anh phải đến hỏi rõ em. Lẽ ra anh phải tin em.”

“Mười năm nay,”

Anh hít sâu một hơi.

“Anh thật sự rất hối hận.”

Tôi nhìn anh — người con trai tôi đã yêu suốt mười năm.

Anh đứng trước mặt tôi, như một đứa trẻ mắc lỗi.

“Thẩm Tri Dao,”

Anh nói,

“Em có thể cho anh một cơ hội nữa không?”

Tôi buông tay khỏi tay kéo vali, bước tới, ôm chầm lấy anh.

Cơ thể anh cứng lại trong giây lát, rồi lập tức siết chặt tôi vào lòng.

Rất chặt, như muốn hòa tôi vào thân thể anh.

“Xin lỗi…”

Anh lặp đi lặp lại bên tai tôi.

“Xin lỗi…”

Tôi lắc đầu, nước mắt rơi xuống.

“Chuyện qua rồi.”

Tôi nói.

Thật sự đã qua rồi.

Những tủi hờn, những ấm ức, mười năm tiếc nuối…

Trong cái ôm này, từng chút một tan biến.

Anh nhẹ nhàng nói bên tai tôi:

“Lần này… anh sẽ không bao giờ buông tay nữa.”

Tôi gật đầu thật mạnh.