Tôi cắt ngang lời bà ta: “Chỉ là nói với Lâm Thiển Thiển rằng, bà là tổng giám đốc công ty?”

“Chỉ là dắt cô ta vào nhà tôi ở, nói với cô ta đó là nhà của bà?”

“Chỉ là ăn cắp đồ trong nhà tôi mang cho con gái bà dùng, rồi lại cho cô ta đến ở trong biệt thự của bố mẹ tôi, chà đạp lên những kỷ vật trong căn nhà này?”

“Lưu Thúy Lan, bà có biết hành vi đó gọi là gì không?”

“Đấy gọi là ăn cắp, là lừa đảo!”

Lưu Thúy Lan triệt để hoảng loạn.

Hai chân bà ta nhũn ra, suýt nữa quỵ sụp xuống đất: “Cô chủ, tôi thực sự biết lỗi rồi, tôi chỉ là quá muốn cho con bé một môi trường phát triển tốt thôi, tôi…”

“Bà muốn cho con bà một môi trường tốt, nên bà lấy đồ của tôi ra để làm phông bạt đắp lên mặt mình à?”

Tôi cười lạnh lùng, “Vậy bà có từng nghĩ, bà làm như vậy đã gây ra hậu quả gì cho tôi chưa?”

“Bọn chúng đánh tôi.”

“Còn đập nát di vật mẹ tôi để lại cho tôi.”

“Lưu Thúy Lan, sự việc đã đến nước này, bà nghĩ xem, dựa vào cái gì mà tôi phải giúp bà?”

Chương 8

Đối mặt với lời chất vấn của tôi, mặt mũi Lưu Thúy Lan trắng bệch như tờ giấy.

Bà ta há hốc mồm, toàn thân run rẩy:

“Cô chủ, tôi… tôi có thể đền…”

“Đền?”

Tôi bật cười: “Miếng ngọc bích đó là di vật của mẹ tôi, là thứ bà ấy phải đánh đổi bằng cả sinh mạng mới có được.”

“Bà lấy cái gì ra mà đền?”

Lưu Thúy Lan hoàn toàn á khẩu.

Đúng lúc này, Lâm Thiển Thiển không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.

Cô ta bước nhanh tới, giật phắt tay Lưu Thúy Lan ra, đứng chắn trước mặt bà ta, trừng mắt nhìn tôi nói:

“Hai người xì xầm to nhỏ cái gì đấy?”

Cô ta quay sang nhìn Lưu Thúy Lan, ánh mắt đầy nghi hoặc:

“Mẹ, có phải cái con đĩ này lại đang bán thảm cầu xin mẹ tha cho nó không?”

Lưu Thúy Lan há miệng, định nói gì đó nhưng lại thôi.

Lâm Thiển Thiển nhận ra điều bất thường, lông mày nhíu chặt hơn:

“Mẹ? Sao mẹ không nói gì?”

“Nó rốt cuộc đã nói cái gì với mẹ?”

“Là giở trò ly gián, hay lại đe dọa mẹ rồi?”

“Mẹ đừng sợ nó, có gì cứ nói thẳng ra.”

“Nó mà dám đe dọa mẹ, mình báo cảnh sát.”

“Con không tin đâu, một con chó ở ké mà đòi lật ngược bầu trời được à?”

Lưu Thúy Lan rốt cuộc cũng ngẩng đầu lên.

Bà ta liếc nhìn Lâm Thiển Thiển, lại nhìn tôi, đôi môi run rẩy một lúc lâu, cuối cùng cũng nặn ra được một câu:

“Thiển Thiển, con đừng nói nữa.”

Lâm Thiển Thiển sững người: “Sao cơ?”

“Tại sao con lại không được nói?”

“Chẳng lẽ mẹ thực sự bị cái con khốn này dọa cho sợ rồi sao?”

Lưu Thúy Lan chau mày, giọng run rẩy:

“Con mau im đi, sự thật không phải như con nghĩ đâu.”

Lâm Thiển Thiển trợn tròn hai mắt:

“Không phải như con nghĩ? Vậy thì là thế nào?”

“Đừng nói là giống như những gì cái con tiện nhân này nói, mẹ là bảo mẫu của nó thật đấy nhé?”

Nói đến đây, Lâm Thiển Thiển cũng không nhịn được mà bật cười:

“Cái lý do hoang đường thế này, cũng chỉ có mấy đứa hay đi ở ké nhà người ta mới thốt ra được.”

“Mẹ, mẹ mau vả mặt bọn chúng đi!”

“Mau dõng dạc cho bọn chúng biết, biệt thự này, rồi công ty kia, rốt cuộc là của ai!”

Đám bạn học cũng đồng loạt đổ dồn ánh mắt về phía Lưu Thúy Lan, giục giã:

“Đúng thế, dì Lưu, dì mau công khai danh tính đi, để cho bọn chúng biết thế nào là trời cao đất dày!”

“Một con ranh nghèo rớt mùng tơi, cộng thêm đám diễn viên quần chúng, mà cũng dám ở địa bàn của dì ra vẻ ta đây, dì mau dạy dỗ bọn chúng một bài học đi!”

“Chuẩn, chị Thiển Thiển còn đang đợi dì ra mặt xả giận cho chị ấy kìa!”

Mặc cho mọi người thúc giục, Lưu Thúy Lan vẫn bất động.

Lâm Thiển Thiển khó hiểu huých nhẹ bà ta:

“Mẹ, mẹ nói gì đi chứ.”

Lưu Thúy Lan cúi gằm mặt, giọng nhỏ như muỗi kêu:

“Những gì họ nói… đều là sự thật.”

Phòng khách bỗng chốc im phăng phắc.

Nụ cười trên môi Lâm Thiển Thiển hoàn toàn đông cứng.