Khi đoàn xe đến Mộc Lan Vi Trường, các trướng của ba vị hoàng tử được dựng gần nhau.

Ngày đầu tiên, Thái tử bắn tượng trưng phát tên đầu tiên, bắn trúng một con thỏ rừng.

Mọi người liền reo hò vang dội, không tiếc lời tán tụng, Thái tử đắc ý giơ cao mũi tên, nhắm thẳng vào ta.

“Trên đầu Tam hoàng phi có một con bướm, để ta bắn nó xuống.”

Ta lập tức cứng đờ người, cổ cũng không dám cử động, chỉ biết đảo mắt nhìn về phía Chu Dư.

Chu Dư khẽ cười, kéo tay ta lùi lại vài bước, khiến ta ngã vào lòng chàng.

Chàng vòng tay ôm lấy eo ta, nhìn Thái tử mà nhướn mày.

“Đúng lúc, thần đệ cũng muốn xem thử cung thuật của hoàng huynh có tiến bộ hay không.”

Sắc mặt Thái tử tái mét, nhìn chúng ta một hồi, rồi lạnh lùng hạ mũi tên xuống.

Đây là lần đầu tiên Tam hoàng tử công khai bảo vệ ta trước mặt nhiều người như vậy, trong lòng ta cảm động vô cùng.

Ta rưng rưng nhìn chàng, hai tay ôm chặt lấy cổ chàng.

“Phu quân, đa tạ chàng đã bảo vệ thiếp, vừa rồi thiếp sợ chết khiếp.”

Ta tưởng rằng chàng sẽ lại nổi giận mà ném ta ra, nên một nửa mông đã căng cứng vì lo sợ, nhưng không ngờ Chu Dư chỉ quay đầu, lạnh nhạt “ừ” một tiếng.

Chuyện gì thế này?

Chẳng lẽ ta đã thật sự cảm hóa được chàng rồi?

Cuối cùng thì trời cũng không phụ lòng người, công sức của ta đã có kết quả.

14

Trời nhanh chóng tối sầm lại, Thái tử lại sai một tỳ nữ đến cảnh cáo ta.

“Giang Uyển, đêm nay sẽ có đại yến, ngươi phải bỏ gói thuốc này vào rượu của Tam hoàng tử.

Nếu không làm theo, Thái tử sẽ công khai vạch trần thân phận của ngươi.”

Tỳ nữ đưa cho ta một gói thuốc, trông còn lớn hơn lần trước.

Ta siết chặt tay, mặt mày tái nhợt.

Làm sao bây giờ?

Nhị hoàng tử đến ngày mai mới ra tay, tối nay ta không cách nào thoát được.

Nhưng ta chỉ có một mình, làm sao đối phó với Thái tử quyền cao chức trọng?

Ta ngồi phịch xuống ghế, tay nắm chặt gói thuốc mà đầu óc trống rỗng.

Nếu không còn cách nào khác, thay vì liên lụy đến nhà họ Giang và họ Lăng, chẳng thà ta chết đi, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Nhưng ta vẫn còn quá trẻ, ta còn chưa động phòng, ta không nỡ chết!

Ta cũng không nỡ rời xa Chu Dư, chàng mới bắt đầu đối xử tốt với ta, nếu ta chết, chẳng phải chàng sẽ lập tức cưới người khác sao?

Càng nghĩ ta càng tuyệt vọng, rồi bật khóc nức nở.

“Sao vậy?”

Một giọng nói lạnh lùng vang lên, như dòng nước mát từ núi băng, nhưng ta lại nghe ra chút quan tâm ẩn giấu trong đó.

Ta ngước mắt, nước mắt nhòe nhoẹt, nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ của Chu Dư.

Một Chu Dư đẹp trai như vậy, sắp không còn là của ta nữa rồi.

Trái tim ta đau đớn khôn cùng, ta bước tới, ngồi xổm bên cạnh chàng, nắm lấy vạt áo chàng, ngước lên hỏi:

“Chờ ta chết rồi, chàng có phải sẽ cưới người khác không?”

Chu Dư: …

Chàng im lặng ba giây, rồi ngập ngừng gật đầu.

“Phụ hoàng tự nhiên sẽ chỉ hôn cho ta.”

Quả nhiên, tim ta càng đau hơn, ta nức nở, lấy vạt áo chàng lau nước mắt.

“Vậy chàng hứa với ta, có thể nào đừng động phòng với nàng ta trước được không?

Chúng ta đã thành thân ba tháng mà vẫn chưa động phòng, ta không muốn thua người khác.”

“Phì”

Trên đầu ta dường như có tiếng cười nhẹ vang lên, ta ngẩng đầu nhìn, nhưng Chu Dư vẫn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, chắc là ta nghe nhầm rồi.

“Được.”

Chu Dư đáp, khiến ta nhẹ lòng đôi chút, cảm giác không còn quá đau khổ.

Nhưng nghĩ đến việc chàng đối xử tốt với ta, lại càng thấy đau lòng hơn.

Ta nức nở lôi ra một cái hòm gỗ từ trong rương, lục tìm ra một đống đồ, chỉ vào từng món cho chàng xem.

“Tháng sau là sinh thần của chàng, đây là lễ vật cho sinh thần, đây là lễ Thất Tịch, đây là quà Trung Thu… đây là phong bao đỏ ta định tặng chàng vào dịp năm mới.”

Bỗng nhiên ta cảm nhận được một cái chạm ấm áp trên đỉnh đầu, Chu Dư đặt tay lên tóc ta, nhẹ nhàng xoa hai cái.

“Sao không để đến lúc đó tự tay đưa cho ta, hửm?”

15

Giọng nói của chàng dịu dàng một cách lạ thường, âm điệu trầm thấp và đầy từ tính, nghe đến mức khiến tim ta run lên.

Ta ngước đầu nhìn, tay của Chu Dư vốn đặt trên tóc ta, theo động tác của ta mà trượt xuống bên má, ngón tay khẽ gạt đi những giọt nước mắt.

Lòng bàn tay của chàng thô ráp, cọ nhẹ lên má ta, khiến ta cảm thấy ngứa ngáy khó chịu, không hiểu sao mặt ta đột nhiên đỏ bừng lên.

Ta ấp úng nói: “Ta… ta mắc bệnh rồi, không bao lâu nữa sẽ chết thôi.”

“Oh? Bệnh gì mà nghiêm trọng đến nỗi ngự y cũng không chữa được sao?”

Chu Dư giơ tay bế ta lên, ôm vào lòng.

Ta quàng tay qua cổ chàng, tựa vào ngực chàng, mặt đỏ càng thêm đỏ, đầu óc hỗn loạn, gần như không thể nghĩ gì rõ ràng.

“Bệnh… bệnh nan y, không chữa được đâu, không ai có thể chữa khỏi.”

Chu Dư khẽ cười, ta sững người.

Đây là lần đầu tiên ta thấy chàng cười, nụ cười này không giống với sự lạnh lùng và thờ ơ thường ngày.

Khóe môi chàng khẽ cong, đuôi mắt hơi nhướng lên, trông vừa có chút tà mị, vừa mê hoặc.

“Giang Uyển”

Giọng của Chu Dư khàn khàn gọi ta.

“Bản vương cũng biết chút y thuật, chuyên trị bệnh nan y.”

Ta ngạc nhiên vô cùng, chẳng lẽ đúng là “bệnh lâu thành thầy”?

Ta vừa định nói thì Chu Dư đã cúi xuống, sát lại gần.

Cảm giác tê dại lan truyền trên đôi môi, cùng lúc đó, có một bàn tay nhẹ nhàng kéo thắt lưng ta ra.

Đầu óc ta lập tức trở nên trống rỗng, không còn nghĩ được gì, bởi vì đoạn này không thể viết ra được nữa, nên các ngươi tự tưởng tượng thêm nghìn chữ vậy.

Ta và Chu Dư không tham dự bữa tiệc tối.

Thái tử sai người đến gọi nhiều lần, nhưng đều bị thị vệ chặn lại ngoài cửa.

Thái tử tức giận đến mức quát tháo ngoài cửa.

“Chu Dư, ngươi dám chống lệnh cô, ra đây ngay!”

Ta lo lắng, vội đẩy Chu Dư.

“Chúng ta ra ngoài thôi, Thái tử nổi giận rồi.”

Vai ta liền bị cắn một cái nhẹ nhàng nhưng rõ rệt, Chu Dư nhìn ta, ánh mắt sâu thẳm, đầy vẻ bất mãn.

“Giang Uyển, chuyên tâm một chút.”

Lại là một đoạn không thể mô tả, đến khi ta tỉnh dậy, trời đã sáng.

Ta nằm mơ màng trên giường một lát, chợt nhớ ra, hôm nay là ngày Nhị hoàng tử ra tay!

Ta gắng chịu đựng cơn đau mà xuống giường, vừa khoác lên mình bộ y phục thì Chu Dư bước vào.