10
Đoàn xe đến Nhiệt Hà Hành Cung, nơi này có một suối nước nóng nổi tiếng, được dẫn vào trong mấy tòa điện, hồ tắm được lát bằng ngọc trắng, xa hoa vô cùng.
Tam hoàng tử đang ở trong điện, tựa người trên chiếc giường cạnh bình phong mà chợp mắt, nghe thấy tiếng bước chân, chàng hé mắt, lạnh lùng liếc nhìn ta.
“Ngươi là ai?”
Ta kinh ngạc há hốc miệng.
“Chu Dư, chàng sao vậy?
Ta là Giang Uyển, là vương phi của chàng đây mà.”
“Lâu ngày không gặp, bản vương thật sự không nhớ ra, ta còn có một vương phi.”
Tam hoàng tử cười lạnh, giọng điệu đầy mỉa mai.
Ta thở phào nhẹ nhõm, hóa ra chỉ là chàng châm chọc ta, ta cứ tưởng chàng mất trí nhớ.
Ta cười “hì hì”, tiến lại gần ngồi xuống bên cạnh chàng.
“Là chàng tự bảo ta cút đi mà, sao, giờ lại nhớ ta rồi?”
“Nhớ ngươi cút xa một chút.”
Tam hoàng tử lại định đưa tay đẩy ta ra, ta nhanh chóng ôm lấy eo chàng và tháo xuống ngọc bội của chàng.
“Chu Dư, sao chàng cứ ghét ta mãi thế?”
Bàn tay ta ở phía sau bỗng bị chàng nắm chặt, Tam hoàng tử siết lấy cổ tay ta, đưa tay ta lên trước mắt, lạnh lùng nhìn chiếc ngọc bội.
“Ngươi nghĩ sao, Giang Uyển?”
Chết tiệt, không ngờ bị phát hiện nhanh như vậy, rõ ràng ta không thích hợp làm mấy chuyện này.
Ta vừa muốn khóc vừa nghĩ cách thoát thân, liền thừa cơ tháo luôn túi hương bên hông chàng.
“Ta nghe nói suối nước nóng ở đây rất có lợi cho việc dưỡng thân, cũng tốt cho chân bị thương của chàng.
Chu Dư, hay chúng ta cùng đi tắm suối nóng?”
Đôi mắt Chu Dư đen thẳm, sâu lắng nhìn ta, khiến ta căng thẳng nuốt khan, tiếp tục làm bộ tiếp tục tháo thắt lưng của chàng.
Vừa tháo, ta vừa ngả người ra sau, chờ chàng ra tay đẩy ta đi.
Chờ rất lâu, ta suýt nữa tháo xong thắt lưng của chàng rồi, mà Chu Dư vẫn không nói gì.
Ta nghi hoặc ngẩng đầu lên.
Chu Dư nhìn ta thật sâu.
“Được thôi.”
Ta thở phào nhẹ nhõm, vậy thì ta đi thôi.
Ơ, khoan đã, chàng vừa nói gì?
Chàng nói… được?
“Chàng vừa nói gì, có phải ta nghe nhầm không, hì hì.”
Ta ngượng ngùng vặn xoắn thắt lưng trong tay thành một cái bím nhỏ, Chu Dư khẽ cười.
“Sao vậy, vừa rồi bảo sẽ hầu hạ ta tắm suối nóng, là lừa ta à?
Vậy ngươi tháo ngọc bội của ta, là để làm gì?”
“Không không, ta làm sao dám lừa chàng!”
Ta hoảng hốt, mặt đỏ bừng lên.
Ta đã quyến rũ chàng lâu như vậy, bây giờ cuối cùng cũng có tiến triển, ta không thể sợ hãi vào lúc này!
Ta hít sâu một hơi, liều mình kéo áo chàng xuống.
“Đi thôi!”
Chu Dư nhướn một bên mày.
“Ngươi cũng cởi áo ra.”
11
Thực ra ta đã sẵn sàng để cùng Tam hoàng tử động phòng, nhưng làm chuyện đó trong hồ nước nóng thì có vẻ quá táo bạo.
Không ngờ Tam hoàng tử nhìn vẻ ngoài lạnh lùng, nhưng lại phóng khoáng đến vậy.
Tam hoàng tử bước xuống hồ nước nóng, hai tay chống vào bức tường ngọc trắng, nhướn mày nhìn ta.
Làn hơi nước trắng bốc lên, khuôn mặt như ngọc của chàng ẩn hiện trong làn sương, càng tăng thêm vẻ tiên khí, đẹp đến mức gần như không thực.
Ta cảm thấy rất hồi hộp, vừa cởi áo vừa chậm rãi bước đến bên chàng.
Ai ngờ, mặt sàn quá trơn, ta trượt chân và ngã nhào xuống hồ, làm nước bắn tung tóe.
Tam hoàng tử nắm lấy tay ta kéo dậy, ta liền ôm lấy cổ chàng mà rúc vào.
“Ở đây nguy hiểm quá, lỡ mà sặc nước thì sao?
Chúng ta lên giường đi.”
Ta vừa ôm chàng, vừa sợ hãi đến mức quấn cả chân lên eo chàng.
Tam hoàng tử không mặc gì, mà ta cũng chỉ còn mặc một chiếc áo mỏng, cơ thể ta cứ trượt xuống, buộc phải siết chặt chân mình hơn.
Tam hoàng tử khẽ hừ một tiếng, trên mặt lộ ra chút đỏ ửng không tự nhiên.
“Giang Uyển, xuống ngay.”
Lại bảo ta xuống, ta thật sự tức giận rồi.
“Ta không xuống, xuống thì ta chết đuối mất!”
“Rõ ràng là chàng gọi ta xuống, sao lại đối xử với ta như vậy, chàng ghét ta đến thế sao?”
Ta cảm thấy rất ấm ức, chúng ta đã thành thân rồi, ta tự thấy bản thân chẳng làm gì sai, mỗi ngày chạy đến tìm chàng cả chục lần, sợ chàng buồn bực, ta bày đủ trò cười để chọc chàng, vậy mà chàng vẫn luôn lạnh lùng như thế.
Tam hoàng tử bất đắc dĩ nhìn ta một cái, rồi ra hiệu về phía bên cạnh.
“Nước không sâu, không chết đuối được đâu.”
“Đi lấy cho ta.”
Ta nhìn theo hướng mắt chàng, thấy trên bờ có một cái khay, trên đó có một ấm trà và hai chiếc tách.
Ta buông chân ra, thử đứng vững, lúc này mới nhận ra nước chỉ đến ngang ngực ta.
Ta bước tới, lấy cái khay, đẩy nó về phía Tam hoàng tử, rót cho chàng một chén trà.
Trà này không biết làm từ gì, có màu xanh nhạt, thoang thoảng mùi hoa quả.
Ngâm mình trong nước đã lâu, ta cảm thấy miệng khô khốc.
Nhìn thấy Tam hoàng tử uống trà, ta cũng rót cho mình một chén, ngửa đầu uống cạn.
“Phì!
Trà gì mà cay thế này!”
Tam hoàng tử: “Đó là rượu.”
12
Ta cảm thấy Tam hoàng tử thật sự rất ghét ta.
Ta đã nói là không thể uống rượu, vậy mà chàng cứ ép ta uống.
Ta vừa uống, nước mắt vừa không kìm được mà rơi xuống.
“Khó uống chết đi được, ta không làm nữa, ta cũng không muốn động phòng nữa.”
“Giang Uyển, tại sao lại gả cho ta?”
Ta vừa lau nước mắt, vừa đảo mắt, đây là câu hỏi ngốc nghếch gì vậy?
“Vì đây là hôn sự do hoàng thượng ban cho!”
Tam hoàng tử hỏi thêm vài câu nữa, thật ra ta cũng không nghe rõ lắm.
Ta trả lời lộn xộn, cảm thấy đầu óc choáng váng, mí mắt nặng trĩu, chỉ muốn nằm xuống giường mà ngủ một giấc.
Rồi ta thật sự ngủ thiếp đi.
Khi tỉnh dậy, ta thấy mình đang nằm trên giường, còn Tam hoàng tử thì đã rời đi.
Ta ngồi dậy, ngơ ngác nhìn quanh, thấy bộ y phục của Tam hoàng tử treo bên cạnh, và ngọc bội vẫn còn trên thắt lưng.
Ha ha ha, đúng là “tự nhiên mà có”, ta sao mà may mắn thế chứ!
Ta liền cầm lấy ngọc bội, lén lút chạy đi tìm Thái tử.
Thái tử nhận lấy ngọc bội, cười lạnh một tiếng.
“Thủ đoạn cũng nhanh đấy.”
Hắn lại đưa cho ta một gói thuốc nhỏ.
“Tìm cơ hội bỏ thứ này vào trà của Tam hoàng tử.”
Ta siết chặt tay, mặt tái nhợt.
“Ta không làm!
Ngươi quá đáng quá rồi, ngươi muốn hại chết chàng!”
Thái tử đưa tay bóp chặt cằm ta, đôi mắt dài hẹp tối sầm lại, giống như một con rắn độc đang thè lưỡi.
“Lăng Thanh Tuyết, ngươi không có tư cách để ra điều kiện với cô.”
“Tội lừa dối vua, cả nhà Lăng gia và Giang gia đều không thể gánh nổi đâu.”
Ta nắm chặt gói thuốc trong tay, bước đi trong trạng thái thẫn thờ.
Thái tử nói đúng, Lăng gia dám lấy một nữ tử thứ xuất giả mạo nhi nữ chính tông của nhà họ Giang, gả làm chính phi của Tam hoàng tử, hoàng thượng chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình.
Khi ấy, Lăng gia sẽ gặp họa lớn, và Giang gia cũng không tránh khỏi liên lụy.
Ta không thể tiếp tục ngồi yên chịu chết được nữa.
Ta phải tìm tỷ tỷ, giữa ta và Thái tử, chỉ có thể còn một người sống sót.
Đêm lạnh như nước, ta cúi đầu bước nhanh, đến trước cửa điện của Nhị hoàng tử.
Kỳ lạ thay, không có ai ngăn ta lại.
Giờ đã gần đến giờ Tý, nhưng trong phòng chính ở góc tây bắc vẫn còn sáng đèn.
Có lẽ vì kế hoạch sắp thực hiện, nên Nhị hoàng tử cũng không ngủ được.
Ta đi đến bên ngoài phòng, bỗng nghe thấy tiếng nói chuyện từ trong phát ra, ta liền đứng sững lại tại chỗ.
13
Tỷ tỷ ta: “Chàng đáng ghét quá, nhẹ tay chút nào.”
Nhị hoàng tử cười khẽ: “Vừa rồi nàng còn bảo ta mạnh tay hơn.
Mạn Mạn à, rốt cuộc ta phải nghe câu nào đây?”
Những âm thanh ám muội vang lên, ta lập tức quay đầu chạy trốn.
Trời ơi, tỷ tỷ ta thật quá không biết ngượng, thắp nhiều đèn như vậy mà còn làm chuyện ấy, ngoài cửa lại không có người canh gác.
Ta hoảng loạn chạy vội về cung, đành phải đợi đến ngày mai để tìm tỷ.
Nhưng ai ngờ sáng hôm sau, đoàn xe đã khởi hành, Tam hoàng tử và Nhị hoàng tử ngồi chung một xe, không biết đang bàn bạc chuyện gì.
“Tỷ tỷ à, ngày mốt chúng ta sẽ tới bãi săn, Nhị hoàng tử định ra tay khi nào?”
Tỷ tỷ lo lắng nắm chặt lấy tay ta.
“Chắc là ngày thứ hai sau khi đến.
Uyển Nhi, chúng ta phải làm gì đây?
Tối qua ta thử khuyên Nhị hoàng tử đừng đối đầu với Thái tử, muội đoán xem hắn nói gì?”
“Hắn nói gì?”
“Hắn bảo ta yên tâm, hắn chắc chắn sẽ không thua.”
Tỷ tỷ gần như muốn khóc.
“Ta làm sao mà yên tâm được chứ, hắn thật sự sẽ hại chết ta.”
Ta cũng thở dài theo.
“Chỉ có thể từng bước mà tính thôi.”
Mộc Lan Vi Trường là bãi săn của hoàng gia, hoàng thượng tuổi đã cao nên lần này không cùng đoàn đi săn.
Nhị hoàng tử phụ trách việc bảo vệ bãi săn, ngoài ra còn có một vị thống lĩnh cấm quân, tên là Bàng Bá, là đường huynh ruột của Tam hoàng tử.
Vì vậy, nếu Tam hoàng tử và Nhị hoàng tử liên thủ, khả năng thắng vẫn rất cao.