“Ngươi tưởng trẫm thực sự tin vào mấy chuyện khắc phu khắc thê sao? Trẫm chỉ muốn xem rốt cuộc ngươi đang giở trò gì.”

“Đã vậy thì…” Lý Huyền Cơ đột nhiên cười dữ tợn.

“Vậy đừng trách ta độc ác vô tình!”

Hắn giơ cao chiếc chuông trong tay, lay mạnh.

Tiếng chuông vang lên càng quái dị, cả thư phòng bắt đầu chấn động dữ dội.

Vách tường rạn nứt, bụi trần từ xà nhà rơi lả tả.

“Hắn muốn làm gì vậy?” Ta kinh hoàng hét lớn.

“Hắn muốn hủy diệt nơi này! Cẩn thận!” Tiêu Chiến kéo ta vào lòng.

“Ầm” một tiếng, xà nhà nứt gãy đổ xuống.

Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, ta bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chiến.

Không phải hoảng loạn. Không phải tuyệt vọng. Mà là — quyết tuyệt.

Hắn muốn lấy thân mình che chở cho ta.

Khoảnh khắc ấy, lòng ta như có thứ gì đó bị khuấy động.

6

Ngay khi xà nhà sắp đổ xuống, hoàng đế động thủ.

Ta chưa từng thấy hoàng đế ra tay, không ngờ thân pháp lại nhanh nhẹn đến nhường ấy.

Chỉ thấy thân ảnh lướt qua như gió, chớp mắt đã đến trước mặt Lý Huyền Cơ, chưởng lực giáng thẳng vào cổ tay hắn.

Chiếc chuông tà kia bay vút khỏi tay, rơi xuống đất vỡ vụn thành từng mảnh.

Ngay lập tức, dị tượng trong phòng biến mất sạch sẽ.

“Ngự tiền cấm quân đâu! Hộ giá!” Hoàng đế quát lớn một tiếng.

Lời vừa dứt, hơn mười thị vệ áo đen từ bốn phương tám hướng xông vào, vây chặt lấy Lý Huyền Cơ.

“Trẫm đã sớm bố trí cao thủ mai phục khắp phủ.” Hoàng đế lạnh lùng nhìn hắn.

“Ngươi tưởng trẫm thực sự dám một mình liều mạng sao?”

Sắc mặt Lý Huyền Cơ trắng bệch, song vẫn cố gắng vùng vẫy lần cuối: “Hoàng thượng… thần… thần làm vậy… là vì giang sơn Đại Ấn!”

“Vì giang sơn?” Hoàng đế cười lạnh.

“Ngươi dùng tà thuật hại chết nữ tử vô tội, vậy mà cũng dám xưng là vì thiên hạ?”

“Những nữ tử ấy chết đi, có thể giúp thần thu lấy linh lực cường đại! Có được thứ ấy, thần có thể vì hoàng thượng trừ sạch mọi địch nhân!”

“Trẫm không cần thứ lực lượng ấy.” Thanh âm hoàng đế lạnh như băng.

“Điều trẫm cần là trung thần, không phải tà nhân yêu mị.”

Lý Huyền Cơ tuyệt vọng nhìn quanh, ánh mắt lộ vẻ điên cuồng. Hắn chợt móc từ trong ngực ra một bình nhỏ.

“Nếu đã như thế… vậy thì cùng chết!”

Hắn định ném bình ấy xuống đất, nhưng Tiêu Chiến ra tay nhanh hơn.

Chỉ thấy hắn lao đến như tên bắn, tung một cước trúng tay Lý Huyền Cơ.

Chiếc bình văng khỏi tay, rơi xuống giữa sân.

“Ầm!”

Một tiếng nổ long trời, sân viện nứt thành một hố sâu, khói đen bốc lên cuồn cuộn.

“Hiểm thật! Nếu thứ đó phát nổ trong phòng, chỉ e cả đám đã chết sạch rồi.”
Hoàng đế lau mồ hôi trên trán.

Lý Huyền Cơ hoàn toàn tuyệt vọng, mềm nhũn ngồi bệt dưới đất.

“Áp giải xuống, nghiêm tra thẩm vấn.” Hoàng đế phất tay.

Đám thị vệ lập tức áp giải hắn rời đi.

Căn phòng trở nên yên tĩnh, chỉ còn lại ta, Tiêu Chiến và hoàng đế.

Ta dè dặt hỏi: “Hoàng thượng… người thực sự đã biết chân tướng từ trước?”

Hoàng đế ngồi xuống, thong thả đáp: “Tất nhiên. Dù trẫm có yêu thích kỳ nhân dị sĩ, nhưng không có nghĩa là trẫm ngu muội. Chuyện gì mà khắc phu khắc thê, trẫm chưa từng tin.”

“Vậy sao người lại ban hôn?”

“Bởi trẫm nghi ngờ Lý Huyền Cơ, cần một cái cớ để tiếp cận hắn.”
Hoàng đế liếc nhìn chúng ta.

“Hơn nữa… trẫm thấy hai ngươi rất xứng đôi.”

Ta và Tiêu Chiến đều sững người.

“Xứng đôi?” Tiêu Chiến hỏi lại.

“Một người giả khắc phu, một người bị ép tin mình khắc thê, chẳng phải trời sinh một cặp sao?” Hoàng đế bật cười.

“Hơn nữa, sau mấy ngày quan sát, trẫm nhận ra hai người đã động tâm rồi.”

Mặt ta đỏ bừng: “Hoàng thượng… người nói gì vậy…”

Hoàng đế cười sang sảng: “Còn giả bộ? Khi xà nhà sập xuống, phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là bảo hộ ngươi. Mà ánh mắt ngươi nhìn hắn, nào phải là người xa lạ?”

Tiêu Chiến cũng hơi xấu hổ: “Hoàng thượng anh minh.”

“Vậy cứ quyết định như thế.” Hoàng đế dứt lời, vỗ tay một cái.

“Hôn lễ vẫn cử hành, ngày tháng không đổi. Chỉ có điều, lần này là thành thân thật, không phải diễn trò nữa.”

Ta trợn tròn mắt: “Hoàng thượng! Người chẳng phải đã nói sẽ hủy bỏ hôn sự sao?”

“Trẫm lúc nào nói thế?” Hoàng đế vô tội đáp.

“Trẫm chỉ nói muốn bắt Lý Huyền Cơ, chứ chưa hề nói sẽ thôi không gả.”

Ta cạn lời.

Thì ra từ đầu đến cuối, hoàng đế đều có chủ ý gả ta cho Tiêu Chiến.

Cái gọi là khắc phu khắc thê, chỉ là cái cớ để dẫn rắn ra khỏi hang.

“Hoàng thượng, người làm vậy là…”

“Là vì hạnh phúc cả đời của hai ngươi mà suy nghĩ.” Hoàng đế tươi cười nhìn chúng ta.

“Trẫm thấy hai ngươi rất hợp, vậy là đủ rồi.”

Tiêu Chiến liếc nhìn ta, rồi quay sang hoàng đế: “Hoàng thượng, chi bằng hỏi thử ý Tô tiểu thư thì hơn?”

Hoàng đế cũng nhìn về phía ta: “Tô Uyển Nhi, ý ngươi ra sao?”

Ta nhìn Tiêu Chiến, nhớ lại khoảnh khắc hắn lấy thân che chở cho ta dưới xà nhà sụp đổ.
Một dòng ấm áp dâng trào trong tim.

Nam nhân này… tuy ít lời, nhưng vào thời khắc then chốt, lại vững chãi vô cùng.

Lại thêm dung mạo tuấn tú, tính tình đoan chính, còn hơn khối công tử miệng lưỡi trơn tru ngoài kia gấp vạn lần.

“Thiếp… thiếp nguyện ý.” Ta cắn nhẹ môi, khẽ đáp.

Ánh mắt Tiêu Chiến sáng rực lên: “Thật sao?”

Ta khẽ gật đầu: “Thật. Nhưng có một điều kiện.”

“Điều kiện gì?”

“Từ nay về sau, không được gạt thiếp.”

“Được, tuyệt đối không lừa nàng.” Tiêu Chiến trịnh trọng gật đầu.

“Thành giao.”

Hoàng đế ngồi một bên xem kịch vui, bật cười ha hả: “tốt, tốt lắm! Quả nhiên ánh mắt trẫm không sai. Người đâu, chuẩn bị lại hôn lễ, nhất định phải tổ chức thật long trọng!”