7

Nửa tháng sau, hôn lễ giữa ta và Tiêu Chiến cử hành đúng kỳ.

Lần này là hôn lễ thật sự, không còn là thí nghiệm hay âm mưu gì nữa.

Văn võ bá quan trong kinh thành đều đến đủ mặt, lễ cưới náo nhiệt phi thường.

Ta vận hỷ phục đỏ rực, ngồi trong hoa kiệu, lòng ngổn ngang trăm mối.

Ai ngờ được, một màn giả mạo “khắc phu sát tinh”, rốt cuộc lại hóa thành một cuộc thành thân chân thật.

Càng không ngờ, nam tử từng khiến ta kinh sợ, giờ đây lại là tướng công của ta.

“Tân nương tử, đến nơi rồi.” Tiếng phu kiệu vang lên bên ngoài.

Ta hít sâu một hơi, chuẩn bị bước xuống.

Tiêu Chiến đã đứng sẵn nơi cửa, thân mặc hỷ phục đỏ thẫm, so với ngày thường thêm vài phần ôn nhu.

“Phu nhân.” Hắn đưa tay ra.

“Tướng quân.” Ta đặt tay vào lòng bàn tay hắn.

Tay hắn vẫn lạnh như xưa, nhưng giờ đây lại khiến ta cảm thấy yên lòng vô hạn.

Khi bái đường, chính hoàng đế thân chinh làm chứng hôn.

“Nhất bái thiên địa!”

Chúng ta cùng nhau quỳ lạy.

“Nhị bái cao đường!”

Chúng ta quay về phía hoàng thượng, hành lễ tạ ân. Hoàng đế cười đến mức không khép miệng nổi, chẳng khác nào ông mai đắc ý.

“Phu thê giao bái!”

Chúng ta đối diện nhau mà bái. Qua lớp khăn hồng, ta thấy ánh mắt Tiêu Chiến chuyên chú và chân thành đến lạ thường.

“Lễ thành! Tống nhập động phòng!”

Trong tiếng reo hò tưng bừng, ta được đưa vào tân phòng.

Ngồi bên giường chờ đợi, ta không khỏi nhớ lại hết thảy chuyện đã trải qua trong tháng qua.

Từ khởi đầu sợ hãi, đến hợp tác bất đắc dĩ, cuối cùng là chân tình giao phó.

Mối quan hệ giữa ta và Tiêu Chiến, như một hồi phiêu lưu kỳ lạ.

“Phu nhân, ta vào được chứ?” Giọng Tiêu Chiến vang lên ngoài cửa.

“Ừm.”

Hắn đẩy cửa bước vào, đến trước mặt ta, khẽ vén khăn hồng lên.

“Thật đẹp.” Hắn ngắm ta, dịu dàng nói.

Mặt ta lại đỏ bừng: “Đừng có nói bừa.”

“Ta nói thật đấy.” Tiêu Chiến ngồi xuống bên cạnh.

“Tô Uyển Nhi, cảm tạ nàng đã bằng lòng gả cho ta.”

“Phải là thiếp cảm tạ chàng.” Ta cúi đầu.

“Nếu không nhờ chàng bảo vệ, chỉ e thiếp đã chết dưới tay Lý Huyền Cơ rồi.”

“Chúng ta là phu thê, không cần phải nói cảm tạ.” Tiêu Chiến nắm lấy tay ta.

“Sau này có gian khó gì, chúng ta cùng nhau đối mặt.”

“Vâng.”

Đúng lúc ấy, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

“Tướng quân, hoàng thượng truyền triệu.”

Tiêu Chiến khẽ nhíu mày: “Giờ này còn triệu kiến… không biết hoàng thượng có việc gì?”

“Chàng cứ đi xem thử đi.” Ta nói, “Biết đâu thật sự có chuyện khẩn cấp.”

Tiêu Chiến gật đầu, cúi người hôn nhẹ lên trán ta: “Ta sẽ sớm trở về.”

Hắn đi rồi, ta ngồi lại trong phòng, lặng lẽ chờ đợi.

Không bao lâu sau, Tiêu Chiến trở lại, sắc mặt mang theo vài phần kỳ dị.

“Xảy ra chuyện gì sao?” Ta hỏi.

“Hoàng thượng giao cho chúng ta một nhiệm vụ.” Tiêu Chiến đáp.

“Ngài muốn chúng ta điều tra dị tượng ở Nam Cương.”

“Dị tượng gì vậy?”

“Nghe nói nơi đó xuất hiện yêu quái thực thụ.” Ánh mắt Tiêu Chiến lộ vẻ trầm trọng.

“Hoàng thượng bảo, đã chúng ta giỏi xử lý chuyện kỳ quái, vậy thì phái đi tra xét cho rõ.”

Ta dở khóc dở cười: “Hoàng thượng lần này là mê mẩn thật rồi?”

“Có lẽ vậy.” Tiêu Chiến bật cười.

“Chỉ là lần này là nhiệm vụ thật, không phải thí nghiệm.”

“Khi nào khởi hành?”

“Tháng sau.”Tiêu Chiến nhìn ta chăm chú.

“Phu nhân… có sợ không?”

“Sợ gì chứ?” Ta ngẩng cao đầu.

“Đến khắc phu ta còn dám giả, sao lại phải sợ yêu ma quỷ quái?”

“Hảo nói.” Tiêu Chiến bật cười, kéo ta vào lòng.

“Vậy chúng ta cùng nhau bôn tẩu giang hồ.”

“Được thôi, chứ ở chốn kinh thành này cũng chán lắm rồi.”

Chúng ta tựa vào nhau, nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ.

Ai biết được chuyến phiêu lưu tới sẽ là gì? Nhưng bất kể đối mặt điều chi, chỉ cần có chàng bên cạnh, ta không hề sợ hãi.

Từ đôi “khắc phu – khắc thê” giả tạo, Chúng ta đã thực sự trở thành phu thê chân thành.

Ấy mới chính là an bài thú vị nhất của số mệnh.

Mà câu chuyện của chúng ta — chỉ vừa mới bắt đầu.

8

Ba năm sau.

Ta và Tiêu Chiến từ Nam Cương trở về kinh, mang theo một tin tức kinh động lòng người.

Thì ra, “yêu quái” nơi Nam Cương vốn chỉ là một nhóm bách tính bị tà tu khống chế.

Hoàng thượng sau khi nghe xong tấu trình, gật đầu hài lòng:
“Quả nhiên ánh mắt trẫm không sai. Hai ngươi là tổ hợp hoàn hảo nhất.”

“Hoàng thượng quá khen.” Ta hành lễ đáp.

“À phải rồi.” Hoàng thượng bỗng như nhớ ra chuyện gì đó.

“Trẫm nghe nói các ngươi… có tin mừng?”

Ta theo bản năng đưa tay vuốt bụng. Quả thật, ta đã mang thai ba tháng rồi.

Tiêu Chiến tươi cười nói: “Phu nhân của thần đã mang thai.”

“Chuyện tốt!” Hoàng đế bật cười ha hả.

“Thế… nếu đứa trẻ này cũng mang thể chất khắc phu hay khắc thê thì sao?”
Ta trêu chọc.

Hoàng thượng ngẩn người, sau đó phá lên cười: “Vậy trẫm sẽ tiếp tục làm thí nghiệm!
Xem tiểu khắc tinh lợi hại hơn hay đại khắc tinh mạnh hơn!”

Ta và Tiêu Chiến đưa mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ thở dài.

Vị hoàng đế này… e là đã vô phương cứu chữa rồi.

Nhưng mà… cũng chẳng sao.

Dù sao chúng ta cũng đã chứng minh được — cái gọi là khắc phu khắc thê, vốn chỉ là lời đồn nhảm.

Điều quan trọng nhất, chính là hai người biết yêu thương, biết tín nhiệm lẫn nhau.

Còn về “thí nghiệm” của hoàng thượng ư…

Cứ để người tiếp tục tò mò đi vậy.

Dù gì — Chúng ta cũng đã quen rồi.

【Toàn văn hoàn】