13

Tối đó, khi trở về khách sạn, tôi tình cờ gặp Giang Dực với gương mặt sưng vù, bầm tím.

Thấy tôi nhìn, Giang Dực hơi lúng túng, kéo thấp vành mũ xuống: “Đừng nhìn nữa, Giang Triều còn thảm hơn anh.”

Nghe vậy, tôi chỉ nhún vai thờ ơ.

Có vẻ như tôi là kiểu phụ nữ khiến bạn bè trở mặt thành thù, nhưng chẳng ai từng hỏi tôi có muốn trở thành “hồng nhan họa thủy” này hay không.

“Giang Triều đã biết điều mà rời đi rồi, sao anh còn ở đây?”

“Anh ta không đi đâu cả, bị xe cấp cứu chở thẳng vào bệnh viện rồi.”

Tôi bất ngờ, suýt sặc nước.

Giang Dực cười đắc ý: “Anh đã bảo mà, anh ta thảm hơn anh nhiều.”

Tôi thầm nghĩ, có lẽ Giang Triều không gọi cảnh sát bắt Giang Dực vì nể tình bạn bè bao năm.

Nhưng cũng chẳng sao, tôi tin rằng chẳng mấy chốc, họ sẽ lại bá vai nhau như chưa có chuyện gì xảy ra.

Có khi còn cùng nhau ngồi uống rượu, sau lưng tôi nói vài lời chẳng hay ho.

Chơi đùa xong, tôi đặt vé máy bay về nước.

Trốn khỏi xã hội hai tháng, giờ là lúc quay lại cuộc sống bình thường.

Tôi làm một chiếc sim mới, tham gia vài buổi phỏng vấn và tìm được công việc mới.

Mức lương vừa đủ để tôi nghĩ đến việc bán căn hộ cũ và vay tiền mua một căn lớn hơn.

Bạn bè trách móc tôi vì biến mất không lời từ biệt, nhưng khi nghĩ đến mối quan hệ dây dưa giữa tôi và Giang Triều, họ cũng chẳng buồn hỏi thêm.

Tôi mời họ vài bữa ăn lớn, mua vài chiếc túi hiệu, kéo cả nhóm ra bar chơi với vài anh chàng người mẫu.

Thế là tình bạn lại trở về như cũ.

Tình cảm giữa phụ nữ, đôi khi đơn giản như vậy.

Giang Triều vẫn thỉnh thoảng xuất hiện, không quá gần cũng không quá xa.

Sau khi vượt qua giai đoạn đau khổ nhất, anh dần lấy lại phong độ, gương mặt hốc hác cũng bắt đầu đầy đặn hơn.

Tôi tin rằng, chẳng bao lâu nữa, khi bạn bè giới thiệu cho anh một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, anh sẽ sớm thoát ra khỏi cái bóng của cuộc chia tay này.

Nhưng điều tôi không ngờ tới là, sau khi vào công ty mới, tôi và Đổng Tuyết lại có cơ hội gặp nhau.

Cô ấy là người mẫu được bên quảng cáo chọn, còn tôi chỉ tình cờ ghé qua xem tiến độ quay chụp.

Khi ánh mắt chúng tôi chạm nhau, tôi mới nhận ra Đổng Tuyết.

Tôi chẳng có cảm xúc gì đặc biệt với cô ấy, dù gì tôi và cô ấy cũng không quen biết, điểm chung duy nhất có lẽ là chúng tôi đã ngủ với cùng một người đàn ông.

Nhưng Đổng Tuyết lại chủ động lên tiếng, gọi tôi giữa bao người: “Chị Thư Lê.”

Tôi cau mày, không thích kiểu người trộn lẫn chuyện công với chuyện tư như vậy.

Nhưng để không ảnh hưởng đến công việc, tôi vẫn đưa cho cô ấy một tấm danh thiếp.

Cô ấy nóng lòng đến mức vừa xong việc đã gọi điện rủ tôi đi uống cà phê.

Từ ánh mắt cô ấy nhìn tôi, rõ ràng trong đầu Đổng Tuyết, tôi là tình địch của cô ấy, là nguyên nhân khiến cô và Giang Triều chia tay.

Cô ấy như một con công kiêu hãnh, khoe bộ lông sặc sỡ của mình trước mặt tôi.

Cô bảo mình trẻ hơn tôi, đẹp hơn tôi, trên giường cũng cuồng nhiệt và táo bạo hơn tôi.

Nếu không phải vì tôi cứ dai dẳng bám lấy Giang Triều, thì cô ấy đã sớm cùng anh đi đến cái kết viên mãn.

“Giang Triều không nói với cô sao? Tôi và anh ấy chia tay lâu rồi.”

Đổng Tuyết sững lại, vẻ tự mãn ngừng bặt.

“Và chuyện của cô với Giang Triều, tôi biết từ lâu. Nhưng tôi chưa bao giờ yêu cầu anh ấy chia tay với cô.

“Cô Đổng à, thay vì ở đây tỏ vẻ với tôi, cô nên dành thời gian nghĩ cách làm sao để níu kéo trái tim anh ấy.

“Tôi có bạn trai mới rồi.”

14

Vừa dứt lời, tôi đã thấy bạn trai mới của mình đứng ngoài cửa kính quán cà phê, cười tươi và vẫy tay với tôi.

Tôi quét mã thanh toán, đứng dậy rời đi.

Bạn trai mới là người tôi quen ở quán bar, bố cờ bạc, mẹ ốm yếu, cuộc sống của anh ấy tan vỡ như chính con người anh ấy.

Thật trùng hợp, tôi cũng đến cái tuổi thích “cứu rỗi” những kẻ bất hạnh, may mắn là giờ tôi đã có khả năng làm điều đó.

Khi bạn bè biết về mối quan hệ mới của tôi, phản ứng mỗi người mỗi khác.

Có người chúc mừng tôi bắt đầu một cuộc sống mới, có người thắc mắc tại sao tôi lại chọn một anh chàng “như từ khuôn đúc ra”.

Nhưng tôi chỉ đơn giản cảm thấy hợp mắt, và tôi cũng muốn thử yêu một chàng trai trẻ tuổi hơn mình, xem liệu nó có đánh thức trái tim đã nguội lạnh của tôi không.

Buổi hẹn hò diễn ra rất vui vẻ, chỉ trừ việc điện thoại cứ reo liên tục, làm tôi mất hứng, nên cuối cùng tôi tắt hẳn chuông.

Tầm mười giờ tối, bạn trai lái xe đưa tôi về nhà, xuống xe còn luyến tiếc, nằng nặc đòi lên nhà tôi ngồi một lát.

Tôi không cưỡng lại được sức hút từ cơ bụng tám múi, nên gật đầu đồng ý.

Vừa nắm tay nhau bước ra khỏi thang máy, tôi đã thấy Giang Triều dựa vào cửa nhà tôi.

Hành lang tối đen, ánh sáng từ màn hình điện thoại chiếu lên mặt anh ấy, trông có chút đáng sợ.

Anh liên tục gọi điện, nhưng trong điện thoại chỉ có giọng tổng đài lặp lại: “Xin lỗi, số máy quý khách gọi hiện đang bận.”

Nhưng anh kiên nhẫn gọi, ngắt, rồi gọi tiếp.

Quy trình lặp đi lặp lại.

Lúc này tôi nghĩ có lẽ cô Đổng Tuyết kia thật nhiều chuyện, vừa gặp bạn trai tôi đã vội vàng báo tin cho Giang Triều.

Cô ta nghĩ rằng chỉ cần tôi có người mới, Giang Triều sẽ quay lại với cô ấy sao?

Nghe thấy tiếng động, Giang Triều ngẩng đầu nhìn tôi.

Khuôn mặt anh bình thản.

Anh nhìn tôi, rồi nhìn sang bạn trai mới của tôi.

Sau đó mở miệng: “Cậu ta là ai?”

Bạn trai tôi, dù trẻ tuổi, nhưng bị khí chất của Giang Triều làm cho căng thẳng, đứng thẳng lưng hơn hẳn.

Tôi vỗ nhẹ lên lưng anh ấy, khẽ trấn an, rồi bấm thang máy, bảo anh về sớm nghỉ ngơi.

Anh chần chừ nhìn Giang Triều, có chút không yên tâm.

“Chỉ là gặp lại người yêu cũ thôi, không vấn đề gì đâu, em hiểu mà.”

Chỉ là vở kịch cũ mèm giữa người si tình và kẻ phụ bạc.

Giang Triều vốn là người coi mình là trung tâm, trước khi buông tay hoàn toàn, anh chắc chắn sẽ tìm tôi vài lần.

Cửa thang máy đóng lại, tôi nhìn thấy nụ cười trên mặt mình cũng dần biến mất.

Bàn tay buông thõng bên người của Giang Triều siết chặt rồi lại thả lỏng, rất lâu sau, anh mới kéo ra một nụ cười gượng gạo:

“Thật ra em không cần phải chia tay với anh. Anh thực sự không ngại nếu em muốn tìm kiếm cảm giác mới lạ.

“Chàng trai lúc nãy em quen trong quán bar à? Đảm bảo chứ? Nếu em cần, anh có vài mối có thể giới thiệu cho em, chơi cũng yên tâm hơn.

“Tiền đủ không? Anh chuyển cho em ít tiền nhé, muốn chơi thì cứ thoải mái mà chơi.”

Tôi lặng lẽ nghe anh lảm nhảm, cúi đầu lấy điếu thuốc từ trong túi, châm lửa.

Làn khói nhẹ nhàng bốc lên, làm mờ đôi mắt tôi trong thoáng chốc.

Tôi nhìn Giang Triều mà không nói gì.

Nụ cười trên mặt anh mỗi lúc một gượng gạo, cuối cùng không thể duy trì được nữa.

“Đừng chia tay, được không?” Giọng anh trầm thấp, dường như sắp hòa vào bụi đất.

“Chỉ cần không chia tay, em muốn làm gì, anh đều ủng hộ.”

“Giang Triều, anh chuyển nghề làm tú ông từ bao giờ vậy?” Tôi hỏi, “Trong mắt anh, em là loại phụ nữ như vậy à?”

“Thư Lê, anh thực sự hy vọng em là loại phụ nữ như thế. Như vậy, ít nhất anh còn có cách giữ em lại.”

“Mười năm, chúng ta đã bên nhau tròn mười năm.”

Nói đến đây, giọng Giang Triều nghẹn lại.

Khoảng cách giữa chúng tôi không xa, anh nhìn tôi qua làn nước mắt đầy tuyệt vọng và không cam lòng:

“Tại sao chỉ cần em nói hết yêu là hết yêu?”

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Giang Triều khóc.

Cuộc đời anh quá thuận lợi, chưa từng có điều gì đáng để anh phải rơi nước mắt.

“Giang Triều, không phải em nói hết yêu là hết yêu. Anh biết rõ tính cách của em, em là người cẩn trọng.

“Yêu hay không yêu, em đều cần thời gian dài để xác định.

“Ban đầu em cũng không yêu anh nhiều, chúng ta ở bên nhau chỉ vì một câu bông đùa, em không định dây dưa mãi với anh.

“Chính anh là người hết lần này đến lần khác quay lại tìm em, khiến em nghĩ anh là chỗ dựa duy nhất.

“Tình yêu em dành cho anh, từ hời hợt cho đến sâu sắc.

“Những năm yêu anh nhất, em có thể làm mọi thứ vì anh.

“Nhưng anh chưa bao giờ chấp nhận tình yêu đó.

“Anh biết rõ em không thể rời xa anh, nhưng mỗi khi em đắm chìm trong tình cảm này, bên cạnh anh lại xuất hiện một người mới.

“Người đó nhắc em rằng, em cần phải tỉnh táo.

“Anh khiến em cảm thấy, tình cảm em trao đi thật rẻ mạt và không đáng được trân trọng.”

Tôi bước đến trước mặt anh, đưa tay lau giọt nước mắt vừa rơi xuống.

Trên môi tôi là nụ cười nhẹ nhõm:

“Anh thấy không, bây giờ anh khóc nhưng em chẳng còn cảm thấy đau lòng.

“Em thực sự, hoàn toàn không yêu anh nữa.

“Giang Triều, chúng ta không thể quay lại.

“Ngay cả một sự hòa hợp giả tạo, em cũng không thể tiếp tục duy trì.”

Giang Triều run giọng: “Em hận anh sao?”

“Không.” Tôi lắc đầu, “Em không còn hận anh nữa.”

“Chia tay lâu như vậy rồi, có giây phút nào, dù chỉ một giây, em nghĩ đến chuyện quay lại với anh không?”

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh, kiên định trả lời:

“Không.”

Dù chỉ một lần, cũng không.

Rạng sáng hôm đó, tôi bị một cuộc gọi từ số lạ làm thức giấc.

Đầu dây bên kia là những âm thanh hỗn loạn.

Tôi nắm chặt điện thoại, dần tỉnh táo và nhận ra người gọi là ai.

Tôi đã chặn số của Giang Triều, chắc anh mượn điện thoại của ai đó gọi cho tôi.

Chúng tôi đều im lặng, cho đến khi tôi sắp ngắt cuộc gọi, Giang Triều cuối cùng cũng cất lời:

“Anh chợt nhớ ra, có một điều anh chưa từng nói với em.”

“Thư Lê, anh yêu em.

“Anh không biết điều đó bắt đầu từ bao giờ.

“Giờ nói ra thì đã quá muộn.

“Nhưng anh nghĩ, anh vẫn cần phải nói rõ cho em biết.”

Nước mắt bất ngờ trào ra, từng giọt lớn, không thể ngăn lại.

Tôi mở to mắt nhìn trần nhà trong bóng tối, trước khi tiếng nức nở tràn ra, tôi dứt khoát cúp máy.

Không phải vì cảm động, không phải vì luyến tiếc, cũng không phải vì còn yêu.

Chỉ là, rất buồn.

Buồn vì bao năm qua mình chịu nhiều ấm ức.

Buồn vì mãi sau này mới nhận ra, tôi đã chờ đợi câu nói ấy rất lâu, rất lâu.

Tôi lặng lẽ đợi một bông hoa tuổi trẻ nở rộ suốt những năm tháng thanh xuân.

Giờ đây, hoa cuối cùng cũng đã nở.

Nhưng trái tim tôi, đã từ lâu khép lại.

Thật đáng tiếc, cuối cùng chúng tôi vẫn lỡ mất nhau.