Tôi lo lắng hỏi, không kìm được giọng nói có chút gấp gáp.
“Vãn Vãn, anh vẫn còn một chút việc ở công ty chưa xử lý xong, muộn một chút nhé.”
Tôi mới thở phào nhẹ nhõm, gần đây tâm trạng anh có vẻ bất ổn, tôi sợ anh sẽ gặp chuyện.
Nghe anh nói vậy, tôi thấy yên tâm hơn.
Ngẫm nghĩ một chút, tôi vẫn muốn nói cho anh biết về chuyện vừa xảy ra.
“Anh, hôm nay Lục Cận Ngôn muốn cùng em đi làm thủ tục ly hôn. Nếu anh bận, đợi đến mai sau phiên tòa xét xử vụ án của bố mẹ xong chúng ta sẽ cùng đi.”
Giọng anh trai trầm tĩnh, không phản đối:
“Được.”
Tôi cúp máy rồi liên hệ với Lục Cận Ngôn, báo anh rằng tôi sẽ đến đúng giờ.
Khi đến nơi, thấy tôi ngồi trên xe lăn đi tới, Lục Cận Ngôn lộ vẻ ngạc nhiên.
“Lần này lại bị thương ở đâu thế? Đến mức phải ngồi xe lăn à?”
Thực ra tôi cũng không muốn vậy, nhưng khi vừa ra khỏi cửa, cơ thể đột nhiên như bị rút cạn sức lực, ngã gục xuống sàn.
Điều đó làm Trần Nghiên sợ hãi không thôi. Vốn dĩ anh không muốn tôi đi, nhưng tôi nghĩ, nếu không đến hôm nay, sau này tôi chưa chắc có cơ hội tỉnh lại để làm việc này.
Việc ly hôn với Lục Cận Ngôn không thể cứ kéo dài mãi.
Tôi không để ý đến anh nữa, chỉ lặng lẽ cùng anh hoàn tất thủ tục ly hôn mà không nói một lời.
Khi ra khỏi cửa, anh bất ngờ quay lại hỏi tôi:
“Dạo này em sao lại gầy đi nhiều thế?”
9
Đây là lần đầu tiên anh ấy nghiêm túc quan tâm đến tôi, điều đó làm tôi thấy buồn cười. Ly hôn rồi, anh mới nhận ra tôi gầy đi.
Trước mặt anh, có vẻ như tôi vẫn luôn che giấu rất giỏi. Nhưng tôi chưa bao giờ giả vờ, tôi thật sự sắp chết rồi.
Chưa kịp đáp lại thì Lục Cận Ngôn nhận cuộc gọi và chuẩn bị rời đi.
Tôi đứng không xa, nghe thấy giọng nữ dịu dàng ở đầu dây bên kia – là Tô Đồng gọi đến. Cô ấy hỏi Lục Cận Ngôn khi nào về để cùng ăn tối.
Tôi cười cay đắng, mới đây còn tưởng anh ấy thực sự quan tâm đến tôi.
Tôi bắt xe về lại bệnh viện, ngủ một giấc thật ngon. Sau khi tỉnh dậy, tôi nhờ Trần Nghiên đưa đi mua một bộ quần áo mới ở trung tâm thương mại gần đó.
Tôi nghĩ, mai đi cùng anh trai thăm bố mẹ thì nên trông có thần sắc một chút.
Mặc bộ quần áo mới, nhìn vào gương thấy khuôn mặt mình gầy gò, xanh xao, tôi có chút lo lắng. Nếu bố mẹ thấy có lẽ họ sẽ đau lòng, anh trai liệu có trách tôi không chịu ăn uống đàng hoàng không?
Vậy nên, tôi cố gắng nhịn cảm giác buồn nôn để ăn tối, nhấp ngụm nước, nhét vài miếng cơm vào.
Đêm nay ngủ sớm một chút, mai tỉnh dậy mọi thứ sẽ tốt hơn.
Trần Nghiên ở lại canh chừng tôi, không rời nửa bước. Tôi bảo anh về nghỉ ngơi nhưng anh không chịu. Có lẽ cảnh tôi ngất xỉu sáng nay đã khiến anh lo lắng đến nỗi trở nên cẩn thận đến mức cực đoan.
May mà một đêm yên ổn, sáng hôm sau tỉnh dậy, tinh thần tôi đặc biệt tốt.
Trần Nghiên nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy niềm vui. Anh dìu tôi, cẩn thận từng chút một. Tôi đẩy tay anh ra, quay một vòng trước mặt anh.
“Anh xem, em không sao, em cảm thấy cơ thể mình ngày càng khỏe hơn.”
Anh ấy đứng trước mặt tôi, không biết đang nghĩ gì, giây tiếp theo, tôi thấy khóe mắt anh lại đỏ lên.
Hôm nay Trần Nghiên đã đặc biệt xin nghỉ thêm một ngày để ở bên tôi, tôi thực sự ngại nên nhét tiền cho anh nhưng anh không nhận.
Tôi muốn tìm một quán trà gần tòa án để anh ngồi nghỉ ngơi, nhưng tìm mãi không thấy, cuối cùng đành để anh tạm ngồi trong một tiệm bánh ngọt.
Làm luật sư cũng đã nhiều năm, đây là lần đầu tiên tôi ngồi ở hàng ghế nguyên đơn, nhìn một luật sư khác đứng ra đấu tranh vì tôi và giúp tôi thắng vụ kiện này.
Nhưng phiên tòa đã diễn ra lâu, tôi vẫn chưa thấy anh trai đến, nhắn tin cho anh cũng không thấy phản hồi.
Trong lòng tôi bắt đầu có dự cảm chẳng lành.
Anh đã hứa với tôi, hôm nay nhất định sẽ đến. Ngày quan trọng như thế này, anh trai tôi không thể nào quên được.
Cuối cùng khi bản án được tuyên, tôi không thể chờ thêm giây nào nữa, vội vã rời khỏi.
Bên ngoài có vài phóng viên đang đợi, tôi cũng chỉ trả lời qua loa vài câu, nhưng khi cảm xúc lo lắng cùng kích động dâng lên, đầu lại bắt đầu choáng váng.
Ngay khi sắp ngã, có người đưa tay đỡ lấy tôi. Trần Nghiên mắt đỏ hoe, như thể vừa khóc xong. Anh ấy run rẩy nói với tôi:
“Tạ Vãn, em đừng vội, giữ gìn sức khỏe quan trọng hơn.”
Tôi ngước lên, nhìn vào đôi mắt đỏ ngầu của anh, chợt hiểu ra tất cả. Nước mắt không ngừng rơi xuống, tôi lấy điện thoại, gọi cho anh trai.
Chỉ cần có ai đó nghe máy, sẽ có thể phủ nhận suy nghĩ của tôi. Nhưng điện thoại cứ đổ chuông hết lần này đến lần khác, chỉ vang lên một giọng nói máy móc: “Xin lỗi, số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được…”
Khoảnh khắc ấy, tôi như một cây khô trước gió, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể đổ sụp, hoàn toàn mất đi ý thức.
Khi tôi tỉnh lại, cảnh sát gọi điện yêu cầu tôi đến nhận diện thi thể của anh trai.
Kéo tấm vải trắng lên, tôi thấy anh trai mình, khuôn mặt đã biến dạng do cú ngã, trông không khác gì bố mẹ tôi năm xưa khi họ nhảy từ trên tầng cao xuống, cảnh tượng ấy tôi chỉ từng thấy trong ác mộng.
Cảnh sát nói rằng anh ấy đã nhảy xuống từ tầng cao nhất của tòa nhà công ty.
Tôi ngồi xuống, nắm lấy tay anh, nhìn khuôn mặt trắng bệch sẽ không bao giờ nở nụ cười với tôi nữa, không kìm được mà bật khóc.
Tôi nhớ lại tối hôm đó, khi tôi ngủ thiếp đi, lờ mờ nghe thấy anh trai nói một câu:
“Vãn Vãn, chăm sóc tốt bản thân nhé.”
Tôi cứ nghĩ mình bệnh nặng nên nghe nhầm, nhưng không ngờ, khi đó anh trai đang nói lời tạm biệt với tôi.
Tôi đến công ty anh, bên trong trống rỗng, và trong ngăn bàn làm việc của anh còn để lại một tờ giấy chẩn đoán bệnh. Trên đó ghi: “Trầm cảm nặng + Rối loạn hưng cảm.”
Hóa ra, anh trai tôi đã mắc bệnh từ lâu, suốt những năm qua, anh lạnh nhạt với tôi, gặp tôi lại không thể kiềm chế mà nổi giận. Hóa ra, anh ấy đã mắc bệnh, vậy mà tôi không hề nhận ra.
Chẳng trách… chẳng trách tay trái anh ấy quấn đầy băng trắng, có lẽ hôm đó, anh đã định tự sát bằng cách cắt cổ tay.
Tay tôi run rẩy nắm tờ giấy, rồi ngồi sụp xuống đất. Trần Nghiên vội đỡ lấy tôi, bàn tay run run lấy khăn giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi.
Bước chân tôi nhẹ bẫng, mơ màng đi xuống lầu. Gió lạnh lùa vào cơ thể, nhưng tôi không hề thấy lạnh.
Khi ôm bình tro cốt của anh trai bước ra khỏi nhà tang lễ, trời âm u và mưa nhỏ rơi lất phất. Ngước nhìn bầu trời xám xịt, tôi nghĩ bố mẹ chắc cũng đang trách tôi.
Tôi và anh trai từng hứa sẽ cùng đến thăm hai người, nhưng chưa kịp thì…
Tôi bắt taxi đến nghĩa trang, quỳ xuống trước mộ bố mẹ, nhẹ nhàng giải thích:
“Bố, mẹ, con và anh đã đến thăm bố mẹ rồi. Con cũng đã tìm được kẻ đã hại bố mẹ năm xưa, làm sáng tỏ sự thật rồi, bố mẹ có thể yên tâm.”
“Con… con không cố ý, con không biết rằng anh trai lại…”
Nói đến đây, tôi không thể nói tiếp được nữa.
Sau khi khóc hết nước mắt trước mộ họ, tôi lại cảm thấy rằng, có lẽ tôi nên đợi…
Đợi đến lúc gặp lại họ để nói với họ câu xin lỗi