10
Khi rời khỏi nghĩa trang, tôi vô tình đụng phải một người. Ngẩng đầu lên, tôi thấy đó là Lục Cận Ngôn.
Anh ấy dường như cố ý đợi tôi ở đây.
Nhưng chúng tôi đã ly hôn, tôi thực sự không thể nghĩ ra lý do gì để anh tìm tôi. Thế nên tôi lướt qua anh, không nhìn anh thêm lần nào.
Tôi bước đi chậm rãi, anh đứng nguyên tại chỗ một lúc, có lẽ không ngờ tôi lại chẳng nói với anh lời nào. Thế rồi anh đuổi theo, đứng chắn trước mặt tôi, vẻ mặt có chút bối rối:
“Em định đi đâu?”
Vết nước mắt trên mặt tôi chưa khô, tôi cau mày khó chịu nhìn anh:
“Không cần anh lo.”
Ánh mắt anh thoáng chút bàng hoàng, có lẽ trong những năm bên nhau, tôi luôn nhẫn nhịn, hiếm khi dùng giọng điệu này để nói với anh.
Anh sững sờ vài giây, rồi nắm lấy cánh tay tôi, cau mày nói:
“Về nhà với anh.”
Tôi cảm thấy những ảo giác của mình ngày càng nặng, lần đầu tiên nghe thấy Lục Cận Ngôn nói từ “nhà” với tôi.
Tôi nhớ, cái “nhà” mà anh nói đến là nơi có bố mẹ anh, là nơi anh từng nói dành cho anh và Tô Đồng.
Vậy nên, giữa tôi và anh chẳng bao giờ có một mái ấm.
Tôi không hiểu hôm nay anh phát điên gì, thấy tôi không nhúc nhích, anh vẫn giữ chặt cánh tay tôi.
Tôi nhắc anh:
“Lục Cận Ngôn, anh quên rồi sao? Chúng ta đã ly hôn rồi.”
Trong giây lát, sắc mặt anh trở nên vô cùng khó coi. Cuối cùng, không còn cách nào khác, anh miễn cưỡng tìm một lý do.
“Bố mẹ bảo anh đưa em về, có buổi tụ họp gia đình.”
Thật nực cười, trước đây gia đình họ Lục luôn xem thường tôi, giờ lại chủ động mời tôi về nhà.
Nhưng tôi đâu còn chỗ nào để gọi là nhà nữa? Từ năm năm trước, tôi đã không còn nhà nữa rồi.
Tôi giật tay anh ra, bước đến bên đường gọi xe. Anh vẫn không chịu buông tha mà đuổi theo, cảm xúc đầy kích động.
“Vãn Vãn, bố mẹ sức khỏe không tốt, em không thể hiểu chuyện một chút sao?”
Nhớ lại những năm tháng trước kia, khi tôi đã cố gắng hết sức để làm tròn bổn phận con dâu nhà họ Lục, tôi nghĩ mình đã hiểu chuyện quá rồi. Giờ đây tôi không muốn ngay cả khi chết rồi vẫn phải bước vào cửa nhà họ Lục, nên cố ý nói với Lục Cận Ngôn:
“Tôi sợ chết trong nhà anh, rồi lúc đó các người thấy xui xẻo thì đừng trách tôi.”
Tôi thấy gương mặt Lục Cận Ngôn méo mó, vẻ mặt anh như bị xé toạc, đầy kinh ngạc không thể tin nổi.
“Tạ Vãn, em… em nói gì vậy?”
Tôi biết ngay anh ấy sẽ phản ứng như vậy mà, bởi vì anh ấy chưa bao giờ tin một chữ nào tôi nói.
Tôi xua tay: “Không có gì đâu.”
Tôi lên xe rời đi, tầm nhìn dần trở nên mờ mịt. Có lẽ, đây sẽ là lần cuối tôi nhìn thấy anh.
Xuống xe, tôi đến nhà Trần Nghiên.
Anh đã giúp tôi rất nhiều, tôi luôn muốn mời anh bữa ăn để cảm ơn, nhưng chọn mãi cũng không có nơi nào vừa ý. Cuối cùng, anh đề nghị tôi đến nhà anh ăn lẩu.
Nói là mời anh ăn, nhưng lại là anh tự mình lo liệu mọi thứ, tôi thật giống một món đồ phiền phức chuyên nghiệp.
Nồi lẩu sôi sùng sục, hơi nước bốc lên khiến tôi nhìn không rõ gương mặt Trần Nghiên.
Thế cũng tốt, như vậy anh cũng không thấy rõ mặt tôi, có lẽ trong mắt anh tôi sẽ không đến nỗi xấu xí như thế.
Nồi lẩu thật sự quá nóng, tôi chỉ chấm chút dầu ớt, nhấp nhẹ một chút. Đang ăn thì thấy Trần Nghiên đổ mồ hôi, tôi bảo anh vào bếp rót nước.
Anh vừa rời khỏi, đũa của tôi lập tức rơi xuống sàn, cúi xuống nhặt lên thì máu từ mũi lại trào ra ồ ạt. Tôi vội vã dùng tay áo bịt lại.
Tôi vẫn cố gượng đứng lên, đặt thẻ ngân hàng và một tờ giấy đã chuẩn bị sẵn trước đó lên bàn ăn.
“Bác sĩ Trần, cảm ơn anh đã chăm sóc tôi. Nếu có thể, tôi muốn nhờ anh rải tro của tôi trong khu rừng trên núi. Thẻ ngân hàng này mong anh nhận, tôi biết điều này có hơi khó xử, nhưng vì tình nghĩa giữa chúng ta cũng không tệ, mong anh đừng phiền lòng.”
Suy nghĩ rất lâu, cuối cùng tôi vẫn quyết định không nằm cạnh bố mẹ và anh trai. Tôi thực sự không còn mặt mũi nào để gặp lại họ.
Tôi cũng không thích sự ẩm ướt lạnh lẽo dưới lòng đất, mà thích hơn là những khu rừng xanh tươi, ấm áp trên núi.
Trước khi rời đi, tôi nhìn bóng lưng thấp thoáng trong bếp của Trần Nghiên đang khẽ run, tự hỏi sao anh ấy vẫn dễ rơi nước mắt đến vậy…
Tôi bước ra khỏi khu nhà, đến con phố đông đúc người qua lại.
Có vẻ như những ngày lạnh lẽo, u ám đã qua, ánh nắng ấm áp chiếu xuống, phủ lên tôi cảm giác dễ chịu.
Tôi ngã xuống bên cạnh bồn hoa ven đường, máu tuôn trào. Nhìn đám đông dần vây quanh mình, ý thức của tôi dường như đang tan biến từng chút một.
Phần ngoại truyện của Lục Cận Ngôn:
Tôi nghe từ bạn bè rằng vụ án của bố mẹ Tạ Vãn đã được lật lại, và cô ấy đã thắng kiện.
Tôi nghĩ, sau ngần ấy năm, điều cô ấy muốn làm cuối cùng cũng đã hoàn thành. Nếu tôi hạ mình một chút để tìm cô ấy, có lẽ mối quan hệ giữa chúng tôi cũng sẽ bớt căng thẳng hơn.
Thực ra, lúc đầu khi ly hôn, đúng là chúng tôi đã làm quá căng thẳng.
Tôi không thực sự cố ý làm khó cô ấy, nhưng nhìn thấy thái độ dửng dưng, chẳng mảy may quan tâm của cô ấy, tôi lại cảm thấy cực kỳ tức giận.
Hôm ký đơn ly hôn xong, thấy Tạ Vãn thân thiết với người tên Trần Nghiên ở bệnh viện, tôi chẳng kiềm chế được cảm xúc của mình.
Chúng tôi còn chưa chính thức ly hôn, dựa vào đâu mà cô ấy đã tìm được người mới nhanh như thế.
Vậy nên tôi cứ tìm mọi cách để làm khó cô ấy.
Hôm đó, ở ngoài nghĩa trang, rõ ràng tôi đến là để tìm cô ấy, nhưng những lời muốn làm hòa vừa đến miệng lại chẳng hiểu sao lại biến thành lời cãi cọ.
Tôi thực sự muốn cô ấy về nhà, muốn ngồi lại nói chuyện tử tế, thậm chí còn nghĩ đến chuyện tái hôn…
Nhưng thái độ của cô ấy rõ ràng là đã hoàn toàn chết tâm.
Trước khi lên xe, cô ấy nói một câu rằng cô ấy sắp chết rồi. Khi đó tôi còn cho rằng đó chỉ là cái cớ để cô ấy thoát khỏi tôi mà thôi.
Nhưng khi nhìn cô ấy dần dần đi xa, tôi lại bắt đầu có chút lo lắng.
Lẽ ra tôi có thể nói chuyện với cô ấy một cách bình tĩnh, chúng tôi hoàn toàn có thể ngồi xuống và nói chuyện thẳng thắn.
Sáng nay khi rời khỏi nhà, Tô Đồng còn đặc biệt dặn dò tôi mấy lần rằng nhất định phải thuyết phục cô ấy quay lại.
Vậy nên, tôi lái xe bám theo.
Đến nơi, tôi thấy Trần Nghiên xuống đón cô ấy, trong lòng lại cảm thấy mình như bị lừa dối lần nữa.
Tôi không cam lòng, đứng dưới nhà đợi rất lâu mà không thấy cô ấy đi ra.
Khi cái lạnh đã ngấm vào người và tôi định rời đi, cuối cùng cũng thấy cô ấy từ từ bước ra khỏi khu nhà.
Nhìn cô ấy bước đi thật chậm rãi, tôi đi sang quán trà sữa bên cạnh, mua một cốc đồ uống nóng. Nhưng khi quay ra, trong nháy mắt đã không thấy bóng dáng Tạ Vãn đâu nữa.
11
Tôi tìm quanh một lượt mà vẫn không thấy cô ấy, cho đến khi thấy một nhóm người tụ tập quanh bồn hoa trong công viên gần đó.
Qua những kẽ hở giữa đám đông, tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc.
Người đó… sao trông giống Tạ Vãn…
Bước chân lảo đảo, tôi vội vàng chạy đến, cốc đồ uống nóng trào ra gần hết, làm bỏng đỏ cả một vòng tay tôi.
Gương mặt cô ấy tái nhợt, nằm trên mặt đất như thể không còn hơi thở.
Tôi chẳng kịp suy nghĩ gì khác, chỉ lao đến ôm lấy cô ấy vào lòng mới phát hiện quần áo cô ấy đã nhuốm đầy máu.
Sao lại… sao lại như thế này?
Bất chợt trong đầu tôi lóe lên ký ức về ngày chúng tôi kí giấy ly hôn. Khi cô ấy rời đi, trong thùng rác văn phòng của tôi đột nhiên có nửa thùng giấy ăn. Cô lao công hỏi tôi có ai bị thương không. Lúc đó, tôi đang bận tâm về việc trả thù Tạ Vãn nên chẳng nghe rõ cô ấy nói gì, chỉ bảo nếu có rác thì dọn nhanh đi.
Có lẽ khi đó, Tạ Vãn đã…
Không thể nào, không thể như vậy được.
Tôi ép bản thân không nghĩ nhiều. Có lẽ cô ấy chỉ tạm ngất đi thôi. Tôi gọi xe cứu thương đưa cô ấy đến bệnh viện, nhưng các bác sĩ còn chưa kịp bắt đầu cấp cứu thì họ bảo cô ấy đã qua đời trước khi đến bệnh viện rồi.
Cú sốc bất ngờ khiến tôi không chịu nổi, ngã quỵ ngay trong bệnh viện.
…
Thực ra, suốt ngần ấy năm, tôi đã không còn hận cô ấy nữa. Có lẽ, tôi đã yêu cô ấy rồi, yêu từ lâu rồi.
Những năm qua, dù tôi có là một tảng đá thì cũng đã được cô ấy làm cho ấm lại.
Hôm đó, tôi vốn định từ chối buổi gặp mặt, nhưng anh trai Tạ Vãn bảo rằng cô ấy cũng sẽ đến. Không hiểu sao tôi lại đến sớm hơn hẳn. Tôi cố tình phớt lờ họ, chờ cô ấy chủ động đến cầu xin tôi. Nhưng tính cô ấy bướng bỉnh quá, thà dứt khoát rạch ròi với tôi cũng không chịu nói lời nhờ vả.
Lần đó, trong cơn giận dữ, tôi dứt khoát dừng toàn bộ hợp tác với nhà họ Tạ.
Tạ Vãn rời khỏi tôi, nhà họ Tạ chắc chắn sẽ không chống đỡ nổi, cô ấy sẽ phải đến cầu xin tôi mà thôi.
Nhưng rồi cô ấy lại sống tốt hơn cả mong đợi.
Tôi không hiểu sao, rõ ràng là muốn nói chuyện tử tế, rõ ràng có thể có thái độ tốt hơn với cô ấy, nhưng khi nhìn thấy cô ấy và Trần Nghiên thân thiết bên nhau, tôi lại không kìm được mà muốn làm khó cô ấy.
Tôi cố tình ép cô ấy uống nhiều rượu trên bàn tiệc. Ngày trước cô ấy cũng từng tính toán với tôi như vậy. Chỉ là tôi không ngờ cô ấy sẽ nôn ra máu. Lúc ấy tôi hoảng sợ đến phát điên, ôm chặt cô ấy lao vào bệnh viện, tôi không muốn cô ấy xảy ra chuyện gì, thậm chí còn quỳ xuống cầu xin bác sĩ cứu cô ấy.
Nhiều người chụp lại cảnh đó, nhưng khi Tạ Vãn tỉnh lại, tôi đột nhiên thấy mình thật yếu đuối, sợ rằng nếu cô ấy nhìn thấy những tấm hình đó, chắc chắn sẽ cười nhạo tôi suốt đời.
Tôi cho người xóa sạch các bức ảnh được đăng tải, may là cô ấy không nhìn thấy.
Nhưng anh trai Tạ Vãn lại tìm đến làm loạn, ầm ĩ không yên. Tôi cho anh ấy vào trong vài ngày.
Cũng vì chuyện này, những chuyện quá khứ của nhà họ Tạ đều bị khui ra. Tạ Vãn muốn cùng tôi hoàn tất thủ tục ly hôn, cô ấy đã thực sự căm ghét tôi.
Tôi nghĩ, sẽ tìm hiểu lại chuyện năm đó, coi như một lời xin lỗi.
Tôi nghĩ khi cô ấy nhận tài liệu thì đã là một sự chấp nhận.
Nhưng khi theo cô đến bệnh viện, thấy cô lại tìm Trần Nghiên, còn không tiếc hy sinh cả mạng sống để đỡ nhát dao cho anh ta, tôi mới nhận ra rằng cô ấy sẵn sàng làm tất cả vì một người đàn ông khác. Cuối cùng, tôi cũng hiểu rằng, cô ấy thực sự không hề dành chút tình cảm nào cho tôi.
Sau đó, tôi nhiều lần thấy cô ấy cười với Trần Nghiên, quan tâm anh ta. Cuối cùng tôi hiểu rằng, có lẽ tôi đã sai.
Tôi chưa bao giờ biết cách yêu một người.
Những năm tháng Tạ Vãn làm vợ tôi, cô ấy chăm sóc tôi không một lời than phiền, và ở nhà họ Lục, cô ấy luôn nhẫn nhịn, không hề oán trách. Vậy mà tôi lại vì lỗi lầm năm năm trước, đối xử lạnh nhạt với cô ấy suốt ngần ấy năm.
Thậm chí, tôi đã nhiều lần thúc giục cô ấy ly hôn, còn để em gái tôi – Tô Đồng – cố ý diễn trò bên cạnh, hết lần này đến lần khác làm tổn thương cô ấy. Ngay cả lần cuối cùng gặp mặt, vì cái tự trọng nực cười này, tôi vẫn không thể nói một câu tử tế với cô ấy.
Lần này, tôi đã mất cô ấy mãi mãi rồi
…
Khi tôi tỉnh dậy, đã là ba ngày sau.
Nghe nói di thể của Tạ Vãn đã được Trần Nghiên đưa đi hỏa táng.
Tôi giận dữ tìm anh ta, chất vấn tại sao lại như vậy. Dựa vào cái gì mà ngay cả tro cốt của vợ tôi anh ta cũng không cho tôi.
Trần Nghiên kéo mạnh cổ áo tôi, thậm chí còn ra tay với tôi ngay trong bệnh viện.
Có lẽ anh ta yêu Tạ Vãn đến mức chẳng màng bị mất việc, chỉ muốn thay cô ấy đòi lại công bằng.
“Yêu?” Trần Nghiên nghiến răng, tiếp tục tung thêm cú đấm.
“Lục Cận Ngôn, hỏi chính mình đi, ngần ấy năm qua, anh có đối xử tốt với Tạ Vãn không?”
“Khi nhà họ Tạ phá sản, anh ở đâu?”
“Khi Tạ Vãn cùng đường, không nơi nương tựa, anh đang làm gì?”
“Khi cô ấy mắc bệnh nan y, một mình gồng gánh tất cả, anh đã làm gì?”
Tôi lại nhớ đến những lúc Tạ Vãn ngất ngay trước mặt tôi, tự dưng chảy máu, rồi bất ngờ nói rằng cô ấy sắp chết.
Tôi lắc đầu, cố gắng che giấu sự hốt hoảng của mình.
“Anh luôn cao cao tại thượng, để mọi người phải xu nịnh mình. Nhưng Tạ Vãn, rốt cuộc cô ấy đã sai điều gì?”
“Cô ấy có lỗi gì chứ!!!”
Trần Nghiên giáng thêm từng cú đấm vào mặt tôi, hoàn toàn nghiền nát chút lòng tự trọng đáng thương còn sót lại.
Tôi lau vết máu bên khóe môi, loạng choạng đứng dậy từ dưới sàn nhà.
Từ đầu đến cuối, tất cả đều là lỗi của tôi, đều do tôi sai. Tạ Vãn, cô ấy không đáng phải chịu đựng tất cả những điều này…
Tôi rời khỏi bệnh viện, bước lên tầng cao nhất của công ty, đứng trên đỉnh tòa nhà.
Nhìn xuống bên dưới, tôi tưởng như thấy hình ảnh Tạ Vãn đứng ở đó, như trở về đêm say rượu cách đây năm năm, khi cô ấy thì thầm bên tai tôi: “Thật ra, em có chút thích anh.”
“Thật ra, Tạ Vãn của anh, anh yêu em.”
Gió rít bên tai, tôi sẽ đi tìm Tạ Vãn của tôi, nhận lỗi với cô ấy….