Người em gái Tạ Vãn này đã cố gắng bù đắp lỗi lầm với gia đình họ Tạ, mong anh đừng trách tôi mãi.

Mấy ngày sau đó, tinh thần của tôi có vẻ đã hồi phục hơn. Trần Nghiên bắt đầu dẫn tôi đi dạo đây đó. Toà án cũng gọi điện báo, vài ngày nữa sẽ xét xử và yêu cầu tôi ra làm chứng.

Cuối cùng cũng đợi được tin vui này, tôi vui mừng muốn báo cho anh trai.

Điện thoại đổ chuông rất lâu mới có người bắt máy. Đầu dây bên kia im lặng đến đáng sợ, tôi nghe thấy tiếng nhỏ giọt đều đặn, như thể có tiếng nước gì đó rơi xuống.

Tôi không để tâm lắm, chỉ hào hứng thông báo tin này cho anh trai. Nhưng anh dường như không mấy vui vẻ, chỉ hờ hững đáp lại:

“Anh biết rồi.”

Tôi bỗng rất muốn gặp anh, thời gian qua cứ ở bệnh viện mãi, ngay cả điện thoại cũng chẳng gọi được. Để rồi lần nào anh cũng trách tôi.

Anh trai gửi cho tôi địa chỉ, thấy tinh thần đang khá hơn, tôi còn làm cho anh một chiếc bánh nhỏ mà anh thích.

Đừng thấy giờ anh lạnh lùng thế, ngày xưa anh thích giành đồ ăn với tôi lắm. Trước đây anh luôn che chở tôi, giờ tôi cũng nên biết điều một chút rồi.

Khi tôi mang bánh đến, anh đã gọi sẵn món và ngồi đợi tôi.

Nhìn qua một chút, toàn là những món tôi thích ăn.

Đặt bánh xuống, tôi định kéo anh lại làm nũng, nhưng rồi thấy không ổn, chỉ đành nhẹ nhàng đẩy đồ ăn trước mặt về phía anh.

Tôi nhận ra tay trái của anh vẫn luôn để dưới bàn, không hề đưa lên.

Lần gặp này, anh trai tôi vẫn lạnh lùng như trước, nhưng may là anh đã nhận chiếc bánh tôi làm. Dù không ăn, tôi cũng biết anh đã bớt trách tôi rồi.

Khi chia tay, anh đột nhiên nhìn vào mắt tôi, hỏi với vẻ quan tâm:

“Sao em gầy đi nhiều thế?”

Tim tôi thắt lại, dù đã quấn kín trong áo bông dày, khăn quàng cổ, đội mũ và đeo khẩu trang, anh vẫn nhận ra.

Tôi đành cúi đầu, kéo áo bông lên để che mặt, trả lời một cách thiếu tự tin:

“Gần đây em giảm cân mà.”

Tôi bịa đại một lí do để gạt anh. May là anh không hỏi thêm gì, chỉ cầm theo chiếc bánh rồi rời đi.

Nhìn bóng lưng anh khuất dần, tôi mơ hồ thấy tay trái anh quấn một lớp băng trắng dày.

Quay lại bệnh viện, bác sĩ Trần lo lắng khi thấy tôi ra ngoài lâu như vậy, đã mắng tôi vài câu. Dù vậy, tôi vẫn thấy vui vì những điều tôi mong đợi cuối cùng cũng đang dần tiến triển theo hướng tích cực.

Nhìn thấy tôi vui vẻ, bác sĩ Trần cũng không khỏi mỉm cười, nhưng rồi lại như nghĩ đến điều gì đó, khuôn mặt bỗng trở nên buồn bã.

Gần đây tinh thần tôi dần tốt lên, nhưng đêm nào cũng gặp ác mộng. Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi lại thấy cảnh bố mẹ lao từ trên sân thượng cao xuống, sự tuyệt vọng và bất lực bám riết lấy tôi.

Cơn giận dữ và lạnh nhạt của anh trai, sự trả thù của Lục Cận Ngôn, và việc tôi bị mọi người ghét bỏ – tất cả quá khứ như một thước phim tua nhanh.

Nửa đêm, tôi bừng tỉnh, cả người đẫm mồ hôi. Mở mắt ra, lại thấy mình trở về căn phòng bệnh sặc mùi thuốc sát trùng.

Tôi xoay người, định dậy uống một ngụm nước thì chợt nhận ra có ai đó đang ngủ bên cạnh giường. Tôi bật đèn đầu giường lên, dụi mắt nhìn kỹ mới nhận ra đó là anh trai mình.

Thấy tôi tỉnh, anh đứng dậy, nhẹ nhàng kéo chăn đắp lại cho tôi, miệng lẩm bẩm:

“Lớn thế này rồi, vẫn thích đạp chăn.”

“Anh…”

Tôi khẽ gọi, sợ rằng mình đang nằm mơ.

Có lẽ đã lâu không nghe tôi gọi một tiếng “anh”, bàn tay anh khựng lại. Một lúc sau, tôi nghe giọng nói quen thuộc vang lên:

“Cậu bác sĩ bạn em nói em bị cảm và ốm, nên anh đến xem.”

Trong giọng anh, ngoài sự quan tâm, còn có chút tuyệt vọng mà tôi không nhận ra.

8

Tôi bỗng thấy buồn, những năm qua tôi và anh đã xa cách quá nhiều, kể từ khi bố mẹ gặp chuyện, chúng tôi chưa bao giờ ngồi lại mà nói chuyện tử tế.

Im lặng một lúc lâu, anh khẽ chỉnh lại chăn cho tôi, nói nhẹ nhàng:

“Lại gặp ác mộng à? Ngủ đi, anh sẽ ở đây canh chừng.”

Mắt tôi cay xè, nghe lời anh, tôi nằm xuống lại.

“Anh…”

Tôi thò đầu ra, dè dặt hỏi:

“Anh còn trách em không?”

Đèn đã tắt, trong bóng tối, tôi nghe anh trả lời:

“Không trách em, đều là lỗi của anh, bao năm qua đã để em phải chịu thiệt thòi.”

Tôi kéo chăn lên, trùm kín đầu, trốn vào trong chăn khóc thầm. Dường như bao uất ức bao năm qua, giờ phút này đều tan biến.

Một lúc sau, tôi kéo chăn xuống, nhìn thấy anh đang ngồi bên cạnh, lặng lẽ canh chừng tôi.

Tôi nhớ đến vết băng trắng trên tay trái của anh, khẽ hỏi:

“Anh, tay anh sao thế?”

Dưới ánh trăng, tôi thấy anh nhanh chóng hạ tay xuống, không nói gì.

Anh vốn không thích giải thích nhiều, mà mối quan hệ của chúng tôi vừa mới dịu lại, nếu tôi hỏi thêm anh sẽ không vui.

Tôi đành không nói nữa, nhắm mắt giả vờ ngủ.

Anh ấy có lẽ cũng nhận ra sự cẩn trọng của tôi khi ở bên cạnh anh, một lát sau, anh chủ động lên tiếng:

“Hai ngày tới nếu rảnh thì mình đi thăm bố mẹ nhé, hai anh em mình còn chưa đi cùng nhau lần nào, không đi là bố mẹ sẽ trách đấy.”

Tôi khẽ đáp: “Dạ.”

Chẳng bao lâu sau, anh lấy ra một thẻ ngân hàng từ túi, đặt lên bàn đầu giường.

“Tiền em gửi trả nợ cho anh vẫn còn lại một ít, đều ở đây cả. Đợi vụ án của bố mẹ kết thúc, người đó bồi thường, em cứ gửi hết vào thẻ này.”

Trong bóng tối, tôi không thấy được nét mặt của anh, tiếp tục hỏi:

“Không phải công ty vẫn còn nợ nhiều sao?”

Rồi tôi cầm thẻ ngân hàng từ bàn trả lại cho anh.

“Cứ trả hết nợ xong rồi hẵng đưa lại cho em cũng không muộn.”

Anh nắm chặt tấm thẻ, giọng nghẹn ngào:

“Công ty đã phá sản và thanh lý, anh cũng bán luôn nhà rồi. Em yên tâm, nợ đã trả hết rồi.”

Tôi cố nén nước mắt, nở một nụ cười:

“Vậy thì sau này em sẽ ở cùng anh, anh đi đâu thì em đi đó.”

Anh đứng dậy, bật cười, khẽ gõ đầu tôi, giọng anh có chút bất đắc dĩ:

“Được.”

Sáng sớm, lúc tôi tỉnh dậy thì anh trai đã rời đi từ lúc nào.

Nhớ đến cuộc hẹn hôm qua với anh, tôi vội vàng dậy rửa mặt. Vừa cầm điện thoại lên định gọi cho anh hỏi bao giờ đi thì Lục Cận Ngôn đã gọi đến trước. Tôi định cúp máy, nhưng vô tình lại nhấn nhầm nút nghe.

Đầu dây bên kia có vẻ không ngờ tôi lại bắt máy nhanh như vậy, im lặng mười mấy giây.

Tôi hỏi anh có chuyện gì thì chỉ nghe Lục Cận Ngôn lạnh lùng nói:

“Tạ Vãn, rốt cuộc khi nào em mới đi lấy giấy ly hôn?”

Tôi khựng lại một chút, chợt nhớ ra mình vẫn chưa làm xong thủ tục ly hôn với anh. Nhưng giờ tôi đang muốn gọi cho anh trai, nên từ chối anh.

“Hôm nay em không rảnh, để vài hôm nữa đi.”

Hôm nay tôi hẹn cùng anh trai đi thăm bố mẹ, mai là ngày ra tòa, quả thực không có thời gian.

Nhưng với Lục Cận Ngôn, chắc anh nghĩ tôi đang cố tình trì hoãn.

“Tạ Vãn! Em cố ý kéo dài không muốn làm là có ý gì?”

“Đã ở cùng người đàn ông khác rồi, còn đội cái mác vợ của tổng giám đốc Lục Thị để làm gì nữa?”

Lục Cận Ngôn tức giận vô cùng.

Tôi không muốn giải thích, định hẹn anh vào hôm khác, nhưng Lục Cận Ngôn không chịu buông tha:

“Nếu hôm nay em không đi, tôi sẽ đến tìm Trần Nghiên.”

Giọng tôi lạnh hẳn đi:

“Lục Cận Ngôn, chuyện của chúng ta đừng kéo người khác vào.”

Anh cười nhạt qua điện thoại:

“Không nỡ để tôi tìm cậu ta chứ gì, vậy thì gặp ở cục dân chính lúc 10 giờ sáng.”

Điện thoại liền bị ngắt, không cho tôi nói thêm lời nào.

Tôi không nghĩ nhiều, lập tức gọi cho anh trai, nhưng gọi hết lần này đến lần khác, nhưng điện thoại có vẻ đã để chế độ im lặng, không ai bắt máy.

Trong lòng tôi cảm thấy bất an, vừa lúc đó Trần Nghiên đến, tôi liền nhờ anh đưa đi tìm anh trai. Hiện giờ cơ thể tôi quá yếu, tôi sợ mình sẽ gục ngã giữa đường nếu quá lo lắng.

Trần Nghiên giúp tôi chuẩn bị một chút, đúng lúc chúng tôi định đi thì anh trai gọi lại.

“Anh, anh đang ở đâu?”

Scroll Up