Người đó rất kích động, móc dao từ trong túi ra, nhắm thẳng vào cổ Trần Nghiên.
Mọi người xung quanh sợ hãi tản ra, đầu óc tôi bỗng chốc trống rỗng, cứ thế lao mình vào người đó.
Máu… rất nhiều máu.
Mắt tôi toàn một màu đỏ, không rõ là từ mũi hay từ lưng chảy ra, nhưng làm thế nào cũng không sao cầm được.
Trước khi mất đi ý thức, tôi nghe thấy tiếng Trần Nghiên gọi tên mình trong sự bàng hoàng. Còn có một bóng dáng lao đến từ xa, tôi mơ hồ nhận ra…
Hình như là Lục Cận Ngôn…
6
Tôi được đẩy vào phòng phẫu thuật, cuộc cấp cứu kéo dài suốt nhiều giờ.
Vốn dĩ vết thương không quá nặng, nhưng cơ thể rệu rã của tôi lại không thể cầm máu được.
May mà cuối cùng cũng qua nguy hiểm, chỉ phải nằm trong phòng hồi sức đặc biệt một ngày rồi chuyển sang phòng bệnh thường.
Khi giường bệnh được đẩy ra, tôi thấy Lục Cận Ngôn đứng một bên, mắt đỏ ngầu, không hiểu là có ý gì. Chắc anh cố tình đến xem tôi chết chưa.
Nhưng không như ý anh rồi, tôi vẫn sống.
Trần Nghiên vừa rời khỏi bàn mổ đã đến ngay, thấy tôi không sao, anh mới thở phào nhẹ nhõm.
Trong phòng bệnh, mắt anh cũng đỏ hoe, tôi thật không ngờ Trần Nghiên lại dễ xúc động đến vậy. Từ khi quen biết đến nay, mỗi lần thấy tôi trong tình cảnh thế này, anh luôn rơm rớm nước mắt.
Tôi còn có tâm trạng nổi hứng trêu đùa anh:
“Bác sĩ Trần, em trông xấu lắm à?”
Anh nhìn tôi ngơ ngác.
Tôi cười:
“Có phải xấu đến mức làm anh khóc không?”
Trần Nghiên bất ngờ ôm chặt lấy tôi, sức lực đó khiến tôi hơi hoảng:
“Lúc đó nguy hiểm như vậy, gặp tình huống như vậy em nên tránh đi chứ, sao lại đâm đầu vào làm gì?”
Thực ra, lúc đó tôi cũng không nghĩ nhiều được như vậy, tôi chỉ là không thể nhìn một người tốt như bác sĩ Trần bị thương. Dù sao, tôi cũng là người sắp chết, mạng này không đáng giá, nếu cứu được một mạng thì xem như tôi sống không uổng phí.
“Cảm ơn em đã cứu anh.”
Anh đứng lên, ánh mắt phức tạp, như sự thương cảm sâu sắc của một bác sĩ dành cho bệnh nhân mắc bệnh nan y.
Một lúc lâu sau, anh mới mở lời:
“Tạ Vãn, hãy sống tốt nhé.”
Tôi lập tức hiểu ý anh, kiên định đáp lại:
“Em sẽ.”
Anh đang trong ca trực nên cũng không nán lại lâu, vội vàng rời đi.
Tôi vừa khép mắt định nghỉ ngơi thì thấy Lục Cận Ngôn mặt mày tối sầm đẩy cửa bước vào.
Anh có chút mất kiểm soát, giọng lớn hẳn lên:
“Hắn đối xử với em như vậy sao?”
Tôi không hiểu ý anh:
“Ý anh là gì?”
Giọng anh đầy phẫn nộ:
“Vì hắn, em có thể liều cả mạng, vậy mà hắn lại không chịu chăm sóc em chút nào sao?”
Tôi bắt đầu hiểu ý anh, cười nhẹ đáp:
“Anh lo cho em đấy à? Anh đang ghen à?”
Ngay lập tức, mặt anh đỏ bừng, hừ lạnh:
“Tạ Vãn, đừng tự mình đa tình!”
Tôi biết mà, đây mới chính là Lục Cận Ngôn. Anh ở lại bên tôi, chẳng qua chỉ để chứng kiến tôi sống thảm hại thế nào.
Tôi im lặng nhắm mắt lại, không muốn nghe thêm những lời làm tổn thương mình từ miệng anh nữa.
Tôi đã dây dưa với anh suốt năm năm, giờ sắp chết rồi, chỉ muốn yên bình một chút.
Anh vẫn không chịu rời đi, tôi nghĩ mãi cuối cùng cũng đoán ra một lý do – có lẽ anh đến để giục tôi đi làm thủ tục ly hôn.
Cũng đúng thôi, quan hệ của anh và Tô Đồng không thể mãi ở trong bóng tối được.
Tôi hiểu rõ điều đó, im lặng một lúc lâu rồi nói:
“Mai chúng ta đi làm thủ tục ly hôn nhé.”
Lục Cận Ngôn nhìn tôi, trong mắt đầy tức giận không thể che giấu.
Không biết vì sao, khi đến bước này rồi, tôi bỗng nói ra những lời trong lòng.
“Dù sao em cũng sắp chết rồi, sẽ không còn dây dưa với anh nữa.”
Nghe thế, vẻ mặt anh từ không tin nổi chuyển thành ánh mắt đầy châm biếm, sau khi nhìn tôi nằm trên giường bệnh một lúc, anh bỗng cười lạnh:
“Tạ Vãn, tôi dễ bị lừa thế sao?”
Quả nhiên, anh chẳng tin lời tôi nói. Trước khi rời đi, tôi còn nghe thấy anh lẩm bẩm chửi:
“Đồ thần kinh, để ly hôn mà phải nguyền rủa bản thân chết.”
Hôm sau, tôi nhắn tin cho Lục Cận Ngôn, hỏi khi nào anh rảnh. Anh trả lời là không có thời gian, những ngày sau cũng vậy.
Tôi bắt đầu thấy lạ, dường như anh không muốn ly hôn nữa.
Nhưng đơn ly hôn trình lên tòa án chúng tôi đã ký rồi, những lời nói và việc làm tổn thương tôi đều đã làm hết, chẳng phải anh đã tốn công sức là để ly hôn rồi quay lại với Tô Đồng hay sao?
Giờ thì tôi lại không hiểu nổi anh nữa.
Vết thương của tôi sắp lành, nhưng bệnh tình thì ngày càng nghiêm trọng, có lúc tự đi vào nhà vệ sinh mà đột nhiên chóng mặt ngã xuống, tỉnh dậy thấy máu hòa lẫn nước vương vãi khắp nơi, trông thật đáng sợ. Bác sĩ Trần lo lắng, xin phép nghỉ để chăm sóc tôi, luôn kề bên không rời. Có khi, tôi choáng đến mức nhìn không rõ người trước mặt là ai.
Chẳng bao lâu sau, Lục Cận Ngôn gọi điện giục tôi đi ly hôn. Tôi đoán chắc là do Tô Đồng làm ầm lên nên anh mới có thời gian như vậy.
Gần đây tôi gầy hẳn đi, hai má chẳng còn chút thịt nào, không muốn để Lục Cận Ngôn thấy bộ dạng tiều tụy thảm hại này nên tôi cố ý trang điểm.
Bác sĩ Trần dìu tôi xuống lầu, từ xa đã thấy Lục Cận Ngôn đang bước tới. Anh vẫn dáng vẻ cao lớn, chỉnh tề trong bộ vest, lạnh lùng và cao quý, như đóa hoa cao ngạo mà chẳng ai chạm tới được.
Bước đến trước mặt tôi, trông biểu cảm của anh có chút tức giận cùng không vui:
“Đi ly hôn mà cũng dẫn theo anh ta à?”
Tôi lườm anh, chậm rãi bước về phía trước. Anh bước theo tôi, thấy tôi đi không vững, bỗng nói:
“Thương tích đã khỏi rồi mà còn không xuất viện, em định ở bệnh viện để theo đuổi người ta à?”
“Chuyện của em không cần anh lo.”
7
Lên xe rồi, tôi mới nhận ra Tô Đồng cũng có mặt.
Cô ấy quay lại, tỏ vẻ ngây thơ nói chuyện với tôi:
“Dạo này Tạ tiểu thư hình như gầy đi nhiều quá.”
Lục Cận Ngôn nghe vậy liếc nhìn tôi qua gương:
“Đáng đời.”
Tôi thấy phiền, không muốn đáp lại.
Khi xe đến cục dân chính, vừa xuống xe thì đầu óc tôi lại choáng váng, chắc lại phát bệnh rồi.
Nhìn thấy Tô Đồng khoác tay Lục Cận Ngôn đi vào sảnh, hình ảnh của họ đan xen trong mắt tôi, khiến con đường trước mắt mờ nhòe.
Kế tiếp, sắc mặt tôi tái nhợt rõ ràng, được dìu ra khỏi nhà vệ sinh.
Hôm nay tôi thật sự không còn chút sức lực nào, cố gắng thêm vài bước nữa, tôi sợ mình sẽ ngã gục ngay tại đây.
Người xếp hàng rất đông, tôi đành nhắn tin hỏi Lục Cận Ngôn xem có thể đổi ngày khác được không.
Một lúc lâu sau, tôi thấy anh và Tô Đồng đi từ phía quầy đăng ký kết hôn lại, chắc là vừa tiện thể hỏi thăm về chuyện cưới xin sau khi ly hôn với tôi.
Lục Cận Ngôn thấy tôi ngồi dựa vào ghế, mặt mày nhợt nhạt, cả người như mất hết sức lực thì giọng điệu hiếm khi nghe có vẻ nhẹ nhàng:
“Sao thế, lại thấy khó chịu à?”
Tôi lắc đầu, nhìn chằm chằm vào cảnh anh và Tô Đồng đứng sát bên nhau, gượng cười một chút:
“Tôi chỉ muốn dây dưa không ly hôn, cố ý làm anh và Tô Đồng chướng mắt thôi.”
Sắc mặt anh lập tức trở nên khó coi. Anh nghiến răng nói:
“Tạ Vãn, cô đúng là có bệnh đấy!”
Anh lại nhìn tôi với vẻ dò xét một lúc lâu, chắc là bộ dạng hiện tại của tôi trông thật thảm hại.
Ánh mắt tôi đã bắt đầu nhòe đi nhưng vẫn cố nhìn anh lần cuối, anh dường như thật sự vui vẻ, giọng điệu đầy mỉa mai:
“Tạ Vãn, cô cũng có ngày thê thảm thế này.”
Tôi thật sự không muốn gục ngã ngay trước mặt anh và Tô Đồng nên dồn chút sức lực cuối cùng, lên xe taxi rời đi.
Nhìn qua cửa sổ xe, họ vẫn còn đứng trong sảnh. Tôi dõi theo bóng lưng anh, hình ảnh dần mờ nhòe trong mắt mình.
Cố gắng lê bước đến bệnh viện, máu đã bắt đầu chảy không ngừng, mắt tôi tối sầm lại, ngã gục xuống đất. Trước khi mất đi ý thức, tôi nhớ lại câu nói vừa rồi của anh.
“Tạ Vãn, cô cũng có ngày thê thảm thế này.”
Thê thảm sao?
Kiếp sau, sẽ không như vậy nữa.
Cơ thể tôi giờ chẳng còn sức sống nào nữa, bác sĩ Trần đã rất vất vả để kéo tôi trở lại từ lằn ranh sinh tử, cũng xem như đã làm khó anh ấy.
Sau đó, anh bắt đầu xin nghỉ dài ngày để chăm sóc tôi. Tôi thấy ngại khi làm phiền anh, nhưng anh lại tỏ ra rất tự nhiên, còn đùa rằng:
“Em đã cứu mạng anh, giờ anh sẽ cứu mạng em.”
Mắt tôi hơi cay, lòng dâng lên nỗi chua xót. Ngoài bố mẹ đã mất và người anh trai trước đây, dường như chẳng còn ai đối tốt với tôi như thế.
Nhắc đến anh trai, tôi nhận ra hình như đã rất lâu rồi anh không liên lạc với tôi.
Tôi biết, anh thất vọng về tôi vô cùng. Nhưng khi vụ án của bố mẹ được khép lại, tôi vẫn hy vọng anh sẽ đến để chứng kiến.