4
Tôi không còn nghe rõ anh nói gì, chỉ đột nhiên nhớ lại đêm hôm ấy, khi anh và Tô Đồng ôm nhau. Tôi sợ đám phóng viên nhìn thấy, cuống cuồng kéo tay anh đặt lên eo mình, rồi dựa vào anh.
Anh cũng đẩy tôi ra mạnh mẽ như thế, đầy vẻ căm ghét:
“Tạ Vãn, đừng quên chúng ta còn chưa kết hôn đấy!”
Cả người tôi bủn rủn rồi ngã khụy xuống, cổ họng dâng lên vị tanh nồng của máu. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, tôi nghe thấy giọng anh đầy lo lắng:
“Tạ Vãn, em làm sao vậy?”
Khi tỉnh lại trong bệnh viện, tôi thấy xung quanh không một bóng người. Đang tự hỏi ai đã đưa mình đến đây thì Lục Cận Ngôn bước vào, trên tay cầm một tờ giấy xét nghiệm.
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, anh cất lời:
“Uống có chút rượu mà ói ra máu? Không biết còn tưởng em bị bệnh nặng, định lấy cớ này mà bám lấy tôi.”
Tim tôi thót lên, cứ tưởng anh đã biết sự thật.
Anh ném tờ chẩn đoán cho tôi, chỉ là rượu mạnh gây tổn thương dạ dày, chẩn đoán là xuất huyết dạ dày, sau đó lại cười mỉa mai:
“Năm năm trước em cũng dùng mánh khóe này để tính kế tôi.”
Anh luôn cho rằng năm năm trước là tôi chuốc say anh, rồi từng bước từng bước tính kế để anh phải cưới tôi.
Nhưng chuyện đó đã điều tra rõ ràng. Chúng tôi chỉ uống vui nhiều hơn một chút, sự cố xảy ra là từ hai ly rượu cuối cùng do phục vụ mang đến. Đó là do đối thủ kinh doanh của anh cố ý gửi qua, tôi chỉ tình cờ có mặt ở đó.
Sau đó, anh buộc phải cưới tôi, vì tôi chia rẽ anh và Tô Đồng, vì vậy anh hận tôi đến tận bây giờ.
Tôi biết mình có lỗi, nên lên tiếng xin lỗi anh:
“Xin lỗi anh, năm năm trước tôi không cố ý. Tôi và anh trai sẽ sớm trả lại toàn bộ số tiền đã vay.”
Anh nhìn tôi, bỗng bật cười mỉa mai:
“Giờ mới xin lỗi, không thấy là hơi muộn sao?”
Tôi không hiểu ý anh, anh rút điện thoại ra, bật một đoạn video.
Đó là cảnh anh trai tôi đến công ty anh gây rối, đập phá văn phòng, thậm chí còn đánh người.
Tôi vội nhào tới định giật lấy điện thoại của anh, nhưng anh bước lùi lại, khiến tôi lao vào khoảng không.
Anh cười khinh bỉ:
“Không có tôi, nhà họ Tạ chẳng trụ nổi nữa rồi phải không?”
“Tạ Vãn, toan tính mãi, cuối cùng em cũng chẳng có được gì. Tôi muốn xem thử hai anh em em định trả nợ tôi kiểu gì!”
Trong mắt anh đầy vẻ giễu cợt, suốt năm năm qua, anh luôn muốn trả thù tôi. Giờ ly hôn rồi, anh không còn phải kiêng nể gì, có thể làm bất cứ điều gì anh muốn.
Trước khi đi, giọng anh đầy đắc ý. Khi cánh cửa khép lại, lời nói vẫn vọng tới:
“Em nên nghĩ cách để mà đấu lại đội ngũ luật sư của tập đoàn Lục đi!”
Lục Cận Ngôn đã báo cảnh sát, và anh không chấp nhận hòa giải. Anh trai tôi tạm thời bị giam lại. Tôi một mình đối phó với đội ngũ luật sư của tập đoàn nhà họ Lục, bận đến quay cuồng.
Cuối cùng, tôi không còn cách nào khác để xoay sở được nữa. Lục Cận Ngôn cố tình muốn trả thù tôi, chắc chắn sẽ nghĩ ra vô số cách. Thay vì luẩn quẩn như một con ruồi mất đầu, chi bằng hỏi thẳng anh muốn gì.
Khi tôi bước vào công ty anh, Lục Cận Ngôn và đội ngũ luật sư của anh đã đợi sẵn.
Hiếm khi anh dành nhiều thời gian để dây dưa với tôi thế này. Nhận lấy tờ đơn kiện mà không thèm xem, tôi hỏi thẳng:
“Tổng giám đốc Lục muốn gì, chi bằng nói rõ ra luôn.”
Tôi nghe tiếng anh cười khẽ, chậm rãi đáp lại:
“Tất nhiên là muốn nhà họ Tạ phá sản, không tha cho bất cứ ai đã tính kế tôi.”
Tôi ngẩng lên, nhìn anh.
Nghĩ lại số tiền vay từ Lục Cận Ngôn trước đây đã trả gần hết, có lẽ chỉ còn lại khoảng mười vạn. Tôi tính sơ qua khoản bồi thường do anh trai gây ra gần đây, số tiền trong tài khoản cùng với khoản phí từ vụ án gần đây vừa đủ để trả hết nợ.
Chỉ là, tiền để nhập viện sau đó, có lẽ chẳng còn lại đồng nào.
Không do dự, tôi lấy điện thoại ra và chuyển toàn bộ tiền cho anh.
Nhận được chuyển khoản, Lục Cận Ngôn thoáng ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ lạnh lùng.
“Tôi đã nói tôi không chấp nhận hòa giải.”
Tôi trả lời anh:
“Nếu tổng giám đốc Lục nhất quyết muốn kiện, vậy cứ kiện. Để xem đến lúc đó người ta sẽ thấy anh là kiểu người gì, khi đối xử với vợ mình như vậy.”
Lục Cận Ngôn sững người, nghẹn lời một lúc.
Ánh mắt anh chợt trở nên phức tạp khi nhìn tôi. Như đang nghĩ đến điều gì đó, một lúc lâu sau, anh cầm điện thoại gọi cho thư ký, gương mặt bỗng chốc trở nên phấn khích lạ thường.
“Hay là em xem cái này trước đã?”
Trên bản tin nóng hổi hôm nay, là hình ảnh một người đàn ông ăn mặc rách rưới, quỳ trước cửa nhà họ Tạ, trên người treo một tấm biển ghi:
“Tạ Vãn không có đạo đức nghề nghiệp, dùng mọi thủ đoạn, chèn ép người yếu thế, cầu xin công lý.”
Tôi cau mày nhìn, người đàn ông trong bản tin chính là bị cáo của vụ án mấy hôm trước, vụ kiện đã kết thúc và phán quyết rất công bằng. Giờ diễn cảnh này là vì lý do gì?
Mọi chuyện bùng nổ quá nhanh, tôi còn chưa hiểu nguyên nhân thì những lời lẽ ác ý đã tràn ngập khắp nơi. Thậm chí, còn có người đào bới lại những chuyện xảy ra với nhà họ Tạ năm năm trước.
Anh trai tôi được thả ra, Lục Cận Ngôn bỏ kiện và chấp nhận hòa giải.
Giờ đây, nhà họ Tạ lại rơi vào vòng xoáy dư luận như năm năm về trước. Những người kia, thậm chí còn điên cuồng hơn cả năm năm trước.
Thấy tôi bị báo thù và công kích, Lục Cận Ngôn không còn hứng thú dây dưa với tôi nữa.
Hôm đến đón anh trai về nhà, tôi nhìn thấy một đám phóng viên ùn ùn kéo ra từ phía sau Lục Cận Ngôn, hỏi tới tấp về chuyện năm năm trước khi bố mẹ tôi bị vu oan chiếm dụng tiền công trình và cuối cùng phải nhảy lầu.
Anh trai nhìn thấy tình huống ấy, không nói lời nào, thẳng tay cho tôi một bạt tai trước mặt mọi người. Sau đó anh bỏ đi trong cơn tức giận, để lại tôi một mình chìm giữa đám đông.
Thấy tôi mãi không đáp lại, đám phóng viên cũng dần tản ra.
Tôi mệt mỏi tựa vào tường, thấy Lục Cận Ngôn đang tiến lại gần. Anh đứng đó, tay đút túi, nhìn tôi với vẻ khoái chí:
“Tạ Vãn, cô cũng chỉ có vậy thôi.”
Tôi biết, anh vẫn nhớ rõ câu nói tôi đã nói với anh mấy ngày trước. Cuối cùng, anh cũng tìm được cơ hội để tất cả mọi người nhìn thấy rõ con người tôi.
Tôi ngước lên, giọng bình tĩnh:
“Lục Cận Ngôn, kết quả hiện tại, anh hài lòng chưa?”
“Cuối cùng đã trả thù được tôi, chắc anh vui lắm nhỉ?”
5.
Tôi thấy vẻ mặt Lục Cận Ngôn biến đổi liên tục, một lúc lâu anh vẫn không nói gì.
Tôi cố gắng đứng thẳng, nhìn cái dáng vẻ vừa rồi của anh như một kẻ chiến thắng giờ đã hoàn toàn biến mất.
Bỗng nhiên tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, người đàn ông trước mặt này, tôi không muốn dây dưa thêm chút nào nữa.
Tôi nhẹ nhàng nói:
“Lục Cận Ngôn, kỳ hạn một tháng để suy nghĩ đã đến, chúng ta đi lấy giấy chứng nhận ly hôn đi.”
Đáy mắt anh lóe lên sự kinh ngạc, nhưng nhanh chóng thu lại.
Nhìn theo bóng lưng tôi rời đi, giọng anh mang theo cơn giận dữ pha chút run rẩy:
“Tạ Vãn, con người cô thế nào, bây giờ ai cũng nhìn thấy rồi!”
Tôi không đáp lại, ngồi vào xe mà nghĩ về chuyện năm năm trước. Tôi đã ép anh cưới mình, quả thực có lỗi với anh. Nhưng khi đó tôi đã giải thích rồi, sau khi công ty anh niêm yết thành công, tôi cũng nhiều lần đề nghị ly hôn, nhưng mỗi lần như vậy anh đều đáp lại bằng những lời lạnh lùng.
“Tạ Vãn, dùng xong rồi muốn rời đi sao? Những gì cô nợ tôi, còn lâu mới trả hết.”
Vì những lời này, tôi ngày đêm cố gắng kiếm tiền để trả anh.
Trước mặt người ngoài, tôi làm tròn vai trò của một phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Lục thị, cùng anh tham dự các buổi tiệc rượu, giúp anh ký hết hợp đồng này đến hợp đồng khác.
Sau lưng, tôi cố gắng làm tốt bổn phận của một người vợ, lấy lòng bố mẹ anh, chăm lo cảm xúc của anh.
Trong những ngày tháng mất đi cả bố lẫn mẹ, tôi liên tục chìm trong dằn vặt, ác mộng bủa vây. Sau những lần giật mình tỉnh giấc vào giữa đêm, tôi nhận điện thoại của anh, rồi lại vội vàng nở nụ cười trước ống kính, đính chính tin đồn về mối quan hệ của anh và Tô Đồng.
Thậm chí, khi anh đón Tô Đồng về nhà, tôi cũng có thể giả vờ không thấy.
Tôi là người thế nào, những năm qua, anh đã nhìn thấy rõ ràng. Dù cho Lục Cận Ngôn có là một tảng đá, tôi cũng nghĩ rằng với những gì mình đã làm, có lẽ cũng đủ để làm anh mềm lòng.
Tôi tưởng rằng những điều này có thể bù đắp phần nào, có lẽ sẽ khiến anh bớt hận tôi. Nhưng anh chỉ muốn trả thù tôi, không từ thủ đoạn, không tiếc giá nào để dồn tôi đến đường cùng.
Thực ra, tôi biết những năm qua nhà họ Tạ đều nhờ một mình anh trai chống đỡ, cũng biết rằng Lục Cận Ngôn ngầm cướp đi nhiều dự án của nhà họ Tạ. Nếu không phải vì tôi, anh trai sẽ không phải cực nhọc đến thế.
Lục Cận Ngôn hận tôi, và anh trai cũng ghét tôi.
Tôi thở dài, giờ đây nhà họ Tạ nợ nần chồng chất, đứng trên bờ vực phá sản. Còn tôi cũng chẳng biết mình còn sống được bao lâu nữa. Trước khi chết, điều quan trọng nhất là tìm ra kẻ đã hại chết bố mẹ tôi năm ấy.
Phải minh oan cho bố mẹ, tôi mới có thể yên tâm mà đi gặp họ được…
Tôi thử liên hệ với vài người bạn cũ, những người mà tôi từng nhờ giúp điều tra vụ án của bố mẹ tôi. Nhưng không ngờ khi tôi đến nơi, Lục Cận Ngôn cũng xuất hiện.
Thấy tập tài liệu trong tay anh, tôi vội lao tới giật lại, ánh mắt đầy vẻ cảnh giác.
Lục Cận Ngôn có chút chột dạ, giọng nói cũng nhỏ đi:
“Vừa khéo đi ngang qua thôi, bạn của em cũng là bạn của tôi, xem tài liệu một chút thì có sao?”
Tôi không nói gì, cầm tài liệu cảm ơn người bạn kia rồi rời đi, không muốn để người khác thấy mình thành trò cười.
Trên đường về, Trần Nghiên gọi điện, bảo tôi đến bệnh viện nhập viện.
Lần này, tôi thật sự không còn lý do nào để từ chối. Sau khi nộp tài liệu cho tòa án, tôi bắt taxi đến bệnh viện.
Tôi nghĩ, nếu nằm viện thêm vài ngày thì sẽ sống thêm được vài ngày. Vụ án của bố mẹ tôi đã có bằng chứng mới, người năm ấy sớm muộn cũng sẽ bị tìm ra. Tôi cần phải giữ sức để minh oan cho bố mẹ mình.
Trần Nghiên trông rất bận rộn, anh nói sẽ xuống đón tôi và làm thủ tục nhập viện luôn.
Tôi chờ mãi không thấy bóng dáng anh đâu, gọi điện cũng không ai nghe máy, đành lên thẳng phòng khám tìm anh.
Hành lang ồn ào, từ xa đã thấy Trần Nghiên mặc áo blouse trắng bị vây kín trong đám đông.
Tôi loáng thoáng nghe thấy y tá gọi người đến giúp, bảo có bệnh nhân đang gây chuyện.
Tôi lo lắng, chen lên phía trước.