Hồi đó, tôi vừa tốt nghiệp đại học và thực tập tại một công ty luật hàng đầu, tương lai đầy hứa hẹn, nhưng cũng vì bận rộn mà hầu như không về nhà.
Bố mẹ lo lắng cho tôi, định bán nhà để chuyển đến thành phố tôi làm việc.
Nhà ở Bắc Kinh rất đắt đỏ, họ muốn nhanh chóng đến với tôi nên đã nhận một dự án và làm người bảo lãnh. Nhưng trong một phút lơ là, người phụ trách đã ôm tiền bỏ trốn, khoản nợ khổng lồ bất ngờ đè lên vai họ.
Kể từ đó, tôi và anh trai thường xuyên nhận được các cuộc gọi đòi nợ.
Sau đó, khi bố mẹ tôi cùng đường, bị chủ nợ ép lên sân thượng, họ đã nhảy xuống đúng vào ngày tôi đi công tác cùng sếp để xử lý tranh chấp trước khi công ty của Lục Cận Ngôn niêm yết.
Trong bàn tiệc hôm đó, Lục Cận Ngôn lịch thiệp và khéo léo, mỗi khi anh khen tôi, gương mặt luôn mang nụ cười dịu dàng. Tôi quay đầu nhìn anh, bất ngờ chạm phải đôi mắt đen sâu thẳm của anh, tim đập loạn nhịp không rõ lý do.
Sau đó, sau một ly rượu, khi tỉnh lại thì mọi chuyện đã trở nên không thể kiểm soát được nữa.
Bố mẹ nhảy xuống từ sân thượng, chủ nợ kéo đến đòi tiền, anh trai tuyệt vọng gọi điện cho tôi:
“Vãn Vãn, mau về nhà đi, bố mẹ xảy ra chuyện rồi.”
Hôm đó tôi và Lục Cận Ngôn bị cánh phóng viên vây kín ngay trước cửa phòng, tin tức rầm rộ đưa tin về chuyện đời tư hỗn loạn của Lục Cận Ngôn.
Để công ty có thể thuận lợi niêm yết, anh buộc phải nói dối rằng chúng tôi là một đôi, đã quen nhau từ lâu rồi.
Tôi định giải quyết xong chuyện ở nhà rồi sẽ hợp tác với Lục Cận Ngôn để làm rõ mọi việc. Nhưng khi nhìn thấy bố mẹ nằm lạnh lẽo trong nhà xác, tôi đột nhiên thấy không cam lòng.
Với khoản nợ khổng lồ trên vai, tôi gần như không còn sức lực để đi tìm kẻ đã hại bố mẹ. Vì vậy, tôi đổi lời, nói rằng tôi muốn kết hôn với Lục Cận Ngôn, muốn dùng anh để đạt được mục đích của mình.
Tôi vẫn nhớ vẻ kinh ngạc, không thể tin nổi trên gương mặt anh khi đó, như thể toàn bộ con người anh bị xé toạc ra tại buổi họp báo.
Tôi theo anh về nhà, hỏi vay tiền. Lúc đó anh thực sự rất tức giận, ném thẻ vào đầu tôi một cách đầy căm phẫn.
“Đừng bám theo tôi nữa, tôi thấy phát tởm.”
Anh hoàn toàn khác với hình ảnh Lục Cận Ngôn điềm đạm, lịch sự mà tôi từng thấy.
Đêm đó, tôi thấy Tô Đồng đến tìm anh, tựa vào lòng anh, khóc nức nở.
Tôi không còn tâm trí nghĩ ngợi thêm gì, chỉ chuyển tiền cho anh trai bảo anh ấy trả nợ trước, còn anh trai tôi thì lại mắng tôi là không biết xấu hổ.
Suy cho cùng, tất cả đều là lỗi của tôi.
3
Tôi ngã bên lề đường, cái lạnh thấm vào tận xương tủy.
Có ai đó khẽ lay tôi, cẩn thận ôm tôi lên.
“Vãn Vãn… Vãn Vãn…”
Giọng này là của Lục Cận Ngôn hay của anh trai tôi, tôi không còn phân biệt nổi.
Tôi từ từ mở mắt, đối diện với một gương mặt lạ hoắc.
Hóa ra chẳng phải ai cả, chỉ là ảo tưởng của tôi thôi…
Tôi sờ lên mặt và trán mình, nóng bỏng như nước sôi. Nhìn thấy gương mặt tôi đầy máu, người đàn ông tốt bụng đánh thức tôi cũng giật mình.
Tôi cố hết sức gượng dậy nhưng đầu nặng trịch như quả tạ chì, không cách nào dậy nổi.
Người đàn ông tốt bụng hỏi tôi có cần gọi xe cứu thương không, tôi lắc đầu, từ chối ý tốt của anh ấy.
Tôi tự mình cố lê lết cơ thể rệu rã này đến bệnh viện.
Trời đã sáng, cơ thể lạnh cóng dần dần ấm lên. Tôi lấy số của một bác sĩ khác và ngồi yên lặng đợi.
Bác sĩ Trần thấy tôi ngồi một mình trên ghế hành lang, vẻ mặt đầy thắc mắc:
“Sao ngồi đây vậy? Chỗ nào khó chịu à?”
Tôi ngẩng lên nhìn anh, hơi chột dạ:
“Bị sốt, đến để kê ít thuốc.”
“Vào phòng với tôi, để tôi kiểm tra.”
Thấy tôi không động đậy, anh dừng lại hỏi:
“Sao vậy?”
“Tôi lấy số của bác sĩ khác rồi, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần thuốc cảm là ổn thôi.”
“Tạ Vãn!”
Thấy anh giận, tôi đành đứng dậy theo vào phòng.
Thực ra, tôi chỉ không muốn làm phiền anh ấy. Mỗi lần đến chỗ bác sĩ Trần, anh không miễn phí khám thì cũng ứng trước tiền thuốc, tôi nợ anh ấy quá nhiều, sợ không kịp trả hết trước khi qua đời.
Sau khi hỏi han tình trạng của tôi, lông mày anh nhíu chặt, giọng đầy nghiêm túc:
“Tình trạng ngày càng nặng, tốt nhất là nhập viện sớm.”
Tôi đặt lại số khám của anh trên điện thoại, giả vờ nhẹ nhàng:
“Không cần đâu, dù sao cũng không chữa khỏi, tôi muốn làm thêm kiếm tiền thì hơn.”
“Bác sĩ Trần, kê cho tôi ít thuốc cầm máu được không, gần đây tôi bị chảy máu nhiều hơn lúc trước.”
Trần Nghiên biết rõ tình trạng của tôi, im lặng hồi lâu. Tôi thấy khóe mắt anh ửng đỏ, anh quay đi một lúc rồi mới nói.
“Nhưng em vẫn nên nhập viện, đừng lo về tiền, tôi…”
“Để lần sau nhé.” Tôi cắt ngang, không để anh nói tiếp.
Anh khép miệng lại, im lặng một lúc lâu. Cuối cùng, vẫn là tôi phá tan bầu không khí nặng nề.
“Bác sĩ Trần từng nói muốn giới thiệu cho tôi một vụ án, giờ tôi có thể nhận không?”
Anh lập tức từ chối:
“Sức khỏe em bây giờ không thích hợp để làm việc.”
Không còn cách nào khác, tôi năn nỉ mãi anh mới miễn cưỡng gửi liên lạc của bạn anh cho tôi.
Nhìn ánh mắt lo lắng của anh, tôi cam đoan:
“Yên tâm đi, tôi sẽ dốc sức để giúp bạn anh thắng vụ này.”
Nghĩ lại, tôi hiểu anh lo lắng điều gì, nên lại cam kết thêm:
“Kiếm đủ tiền rồi, tôi sẽ lập tức nhập viện.”
Nửa tháng qua, mọi việc đều diễn ra suôn sẻ. Vụ án của bạn bác sĩ Trần dễ xử lý, chứng cứ đầy đủ, chỉ còn một tuần nữa là xong.
Nhìn khoản tiền cuối cùng chuyển vào tài khoản, tôi biết họ tin tưởng nhờ bác sĩ Trần giới thiệu nên mới tin tưởng tôi như vậy.
Vì thế, tôi gọi điện hẹn bác sĩ Trần đi ăn, muốn cảm ơn anh ấy thật tử tế.
Tại nhà hàng, chúng tôi tình cờ gặp đồng nghiệp của anh ấy nên tiện sắp xếp ngồi chung bàn.
Mọi người vừa ngồi xuống thì ngoài cửa lại có thêm một người bước vào, tôi ngẩng đầu nhìn, là Lục Cận Ngôn.
Anh thấy tôi, thì trên mặt cũng không biểu lộ chút cảm xúc nào, kéo ghế ngồi xuống.
Anh là bạn thân của trưởng khoa nơi Trần Nghiên làm việc và cũng có mối quan hệ không tệ với họ, nhưng lại có vẻ không thích ánh mắt của Trần Nghiên nhìn tôi.
Trong bữa tiệc, Trần Nghiên giúp tôi từ chối rượu, còn Lục Cận Ngôn thì ở bên cạnh khuyến khích.
“Tôi nhớ Tạ tiểu thư uống rượu khá tốt mà, sao hôm nay không nể mặt nhỉ?”
Sắc mặt Trần Nghiên trở nên khó coi, thay tôi từ chối:
“Cô ấy không uống được.”
Nhưng Lục Cận Ngôn lại không có ý dừng lại, bước đến rót rượu cho tôi.
“Có uống được hay không, Tạ tiểu thư rõ hơn ai hết.”
Giọng điệu này đầy vẻ đe dọa.
Tôi biết, nếu không uống, anh sẽ lập tức chuyển sang gây khó dễ cho Trần Nghiên. Anh luôn là kiểu người không từ thủ đoạn. Không muốn Trần Nghiên bị liên lụy, tôi cầm ly rượu đầy uống cạn trong một hơi.
Rượu mạnh đi qua cổ họng, bỏng rát cả dạ dày và phổi. Mỗi khi tôi uống một ly, Lục Cận Ngôn cũng uống cùng một ly. Sau rất nhiều lần như vậy thì tôi đã say mèm.
Mọi người thấy tình hình không ổn, bắt đầu can ngăn:
“Tạ tiểu thư tửu lượng tốt thật, để dịp khác rồi uống tiếp, hôm nay vậy là đủ rồi.”
Nhưng Lục Cận Ngôn dường như không có ý dừng lại, tiếp tục rót thêm.
Một người bạn của anh ngăn lại, đùa cợt:
“Uống thêm nữa là vợ cậu lại đến hỏi tội tôi đấy.”
Lục Cận Ngôn khựng lại, nhìn tôi chằm chằm.
Tôi hoảng loạn, ngoài Trần Nghiên, chưa ai biết người anh cưới năm năm trước là tôi.
“Ly hôn rồi, cô ta không có tư cách quản tôi.”
Tôi chợt có một ảo giác rằng giọng anh mang vẻ bực bội ghen tuông, nhưng khi ngước lên nhìn, trong ánh mắt anh là sự căm ghét rõ ràng.
Tôi nhận ra, kể từ năm năm trước khi tôi chia rẽ anh và Tô Đồng, anh vẫn luôn ghét tôi.
Trần Nghiên dìu tôi ra khỏi cửa. Anh muốn đưa tôi về, nhưng tôi bây giờ còn chẳng có một chỗ ở ổn định, ngay cả tôi cũng không biết mình sẽ đi đâu, thế nên tôi từ chối.
Cơn say ập đến, tôi cố nén cảm giác buồn nôn xuống, định đặt một khách sạn gần nhất để tạm qua đêm.
Trong trạng thái mơ hồ, tôi dường như thấy Lục Cận Ngôn đang đi theo sau, nhưng đầu óc quay cuồng, bóng tối mịt mờ khiến tôi không nhìn rõ.
Tôi thuê một phòng, và khi cửa phòng sắp đóng lại thì bị đẩy bật ra, ai đó nắm lấy tay tôi rồi kéo mạnh ném tôi lên giường.
Dạ dày tôi quặn thắt, tôi vội lao vào nhà vệ sinh để nôn.
Trong gương, tôi thấy Lục Cận Ngôn đứng ngay phía sau mình, hoàn toàn rõ ràng. Anh nắm chặt cằm tôi, ép tôi phải nhìn thẳng vào anh.
Giọng anh đầy vẻ lạnh lùng:
“Xem ra, sau khi ly hôn với tôi, Tạ tiểu thư rất có duyên với đàn ông nhỉ.”
Tôi muốn giải thích, nhưng lại thấy có chút thừa thãi. Nhìn thấy tôi im lặng, Lục Cận Ngôn không biết từ đâu bùng lên cơn giận, mạnh tay đẩy tôi qua một bên.
Anh nghiến răng:
“Tạ Vãn, đừng quên là chúng ta chưa ly hôn đâu!”