Ngày tôi chủ động đề nghị ly hôn, Lục Cận Ngôn không chần chừ mà vội vàng soạn thảo bản thỏa thuận ly hôn.
Năm năm trước, anh bị ép phải cưới tôi, giờ đây cuối cùng anh cũng được hoàn toàn giải thoát.
Ngày làm thủ tục ly hôn, Lục Cận Ngôn dẫn theo người con gái anh yêu, gương mặt đầy vẻ hân hoan pha chút giễu cợt:
“Tạ Vãn, cuối cùng em cũng có ngày thảm hại thế này.”
Tôi nhìn theo bóng lưng anh, dần dần mờ nhòa trong tầm mắt.
Thảm hại sao?
Kiếp sau, sẽ không còn nữa.
…
Khi tôi chủ động đề nghị ly hôn, Lục Cận Ngôn đứng trước mặt tôi nhìn chằm chằm rất lâu, lâu đến mức như muốn khoan thủng tôi.
Cho đến khi tôi lấy ra bản thỏa thuận ly hôn và ký tên, anh mới như bừng tỉnh, ngón tay lướt trên tờ giấy, nhìn đi nhìn lại.
Tôi biết, chắc chắn anh có chút không tin nổi. Người đã dây dưa với anh suốt năm năm như tôi lại chủ động đề nghị ly hôn.
Rất lâu sau, anh mới ném bản thỏa thuận xuống, khóe môi thoáng qua một nụ cười giễu cợt:
“Bản thỏa thuận này anh không hiểu, phải nhờ đội ngũ luật sư chuyên nghiệp xem qua.”
Tôi siết chặt cây bút, rồi giải thích:
“Không cần đâu, em ra đi tay trắng, không lấy bất cứ thứ gì.”
Anh đáp lại với giọng nói đầy khó chịu:
“Anh làm sao biết em có đang tính toán gì khác không?”
Tôi ngẩng lên nhìn anh, chợt nhớ đến đêm đó năm năm về trước. Bao nhiêu năm trôi qua, anh vẫn giữ mối hận trong lòng. Nhưng cũng bao nhiêu năm qua, anh thừa hiểu tôi có phải là người như vậy hay không mà.
Tôi dứt khoát bỏ cây bút xuống, ngồi lại chỗ đó.
“Vậy được, em sẽ đợi anh soạn xong bản thỏa thuận rồi quay lại.”
Nói xong, tôi chuẩn bị đứng dậy rời đi thì anh cản tôi lại, không cho tôi đi.
“Đợi ở đây, sẽ nhanh thôi.”
Anh dường như nóng lòng muốn nhanh chóng dứt bỏ mọi liên quan với tôi, bước chân vội vã, ra khỏi cửa là không thấy bóng dáng đâu nữa.
Tôi ngồi phịch xuống ghế sofa, trong căn phòng yên tĩnh đến đáng sợ, tôi nhớ lại lời bác sĩ đã nói.
‘Ung thư máu giai đoạn cuối, có thể thậm chí không còn cơ hội thay tủy.’
Tôi thở dài, nhìn về phía cửa, nơi bóng hình anh đã biến mất, có lẽ, anh sẽ chẳng bao giờ quan tâm tôi chút nào đâu.
Máu bắt đầu trào ra từ mũi, tôi đưa tay lau đi nhưng lau không sạch, đành lấy giấy áp vào mũi, giấy trên bàn của Lục Cận Ngôn nhanh chóng bị tôi dùng gần hết.
May là chẳng ai thấy.
Rất nhanh sau đó, Lục Cận Ngôn cầm bản thỏa thuận ly hôn mới bước vào. Thấy tôi ngửa đầu, tay vẫn đang giữ giấy chặn máu, anh có chút ngạc nhiên:
“Em đang làm gì vậy?”
Tôi nhanh chóng ném đống giấy vào thùng rác, ngồi xuống một cách tự nhiên.
Cầm lấy bản thỏa thuận, tôi thấy anh thêm một điều khoản ở cuối: mọi thứ không thuộc về tôi đều phải để lại, bao gồm trang sức, thậm chí cả quần áo và giày dép.
Tôi biết những thứ đó là dành cho ai, và tôi chưa bao giờ có ý định giữ chúng.
Tôi nhanh chóng ký tên, đưa lại cho Lục Cận Ngôn.
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, anh mới mở lời:
“Tạ Vãn, hy vọng em nói được làm được, anh không muốn gặp lại em nữa.”
Tôi biết, anh ghét tôi đến mức nào. Suốt năm năm qua, anh chưa từng nhìn về phía tôi dù chỉ một lần.
Tôi nhìn bóng người quen thuộc đang đợi ở cửa, khẽ gật đầu.
Chắc là sẽ không gặp lại nữa đâu…
…
Năm năm kết hôn với Lục Cận Ngôn, tôi hiếm khi mua sắm thứ gì mới. Những trang sức, quần áo, túi xách anh mua, tôi cũng chưa từng động đến. Ký xong thỏa thuận ly hôn, tôi chỉ mang theo một túi quần áo thay đổi rồi rời đi.
Giờ đây, tôi như một người vô gia cư lang thang trên phố. Sau khi suy nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định gọi cho anh trai.
Thật ra, tôi có nhà. Cách đây năm năm, tôi có bố mẹ yêu thương và người anh trai dịu dàng.
Đã rất lâu rồi tôi không liên lạc với anh, điện thoại reo rất lâu mới được nhấc máy. Một giọng nói hơi khó chịu vang lên bên tai tôi.
“Có chuyện gì?”
Tôi sững lại, không hiểu sao lại thấy tủi thân.
“Anh, em muốn về nhà.”
Anh im lặng một lúc, như đang suy nghĩ rất lâu, rồi chỉ nói vài từ:
“Về rồi nói.”
Để về nhà, tôi phải đi qua một con đường nhỏ, không gian u tối không một tia sáng. Tôi mơ hồ nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của anh trai băng qua con đường nhỏ đó. Anh biết tôi sợ bóng tối, nên đến đón tôi về.
Tôi đưa tay ra, nhưng bóng dáng đó lại biến mất, và tôi vẫn đứng trên con đường tối om ấy.
Tôi không còn nhớ lần cuối anh băng qua con đường nhỏ để đón tôi là khi nào.
Nén nỗi sợ hãi trong lòng xuống, tôi cuối cùng cũng về đến nhà.
Nhìn thấy anh trai ngồi trong phòng khách với gương mặt u ám, tôi bước lại gần. Nhưng còn chưa kịp ngồi xuống thì một xấp giấy đập mạnh vào người tôi. Tôi cúi xuống nhặt lên xem kỹ, toàn là những hợp đồng bị hủy bỏ.
“Đây là chuyện tốt mà em làm ra?”
Tôi không có lời nào để phản bác. Xem ra ngay khi ly hôn, Lục Cận Ngôn đã báo tin cho anh trai tôi, rồi dùng cách này để trả thù nhà họ Tạ.
“Tạ Vãn, lúc em khổ tâm leo lên giường của Lục Cận Ngôn, em chưa từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay sao?”
“Bây giờ bị Lục Cận Ngôn chán ghét rồi bỏ rơi, em lại muốn quay về nhà họ Tạ? Nhà họ Tạ chúng tôi nợ gì em?”
“Nhà họ Tạ sớm muộn cũng sẽ bị em hại đến tan cửa nát nhà!”
Đôi mắt anh đỏ ngầu, không kiềm chế nổi cảm xúc.
Đây là lần đầu tiên trong năm năm qua, anh nói với tôi nhiều như vậy, bộc lộ cảm xúc trước mặt tôi.
Tôi biết, trong lòng anh luôn trách tôi, nhưng suốt năm năm qua, ai cũng không dễ chịu.
Tôi cố nén nước mắt, để xấp giấy đập mạnh vào người, cảm giác chóng mặt quen thuộc lập tức khiến tôi tỉnh táo lại. Tôi dùng tay siết chặt mũi lại, rất lâu sau không thấy máu chảy ra thì chỉ có thể cảm thán ‘ đời tôi cũng còn chút gọi là may mắn’.
Đợi đến khi anh trai bình tĩnh lại, tôi mới mở lời.
“Tôi sẽ cố hết sức để trả lại những gì tôi nợ nhà họ Tạ.”
Tôi không biết bệnh tình của mình còn kéo dài bao lâu, nhưng trước khi tôi chết, những gì tôi nợ họ, tôi sẽ cố gắng trả hết.
Anh tôi nhìn tôi, như thể vừa nghe một chuyện nực cười:
“Em lấy gì mà trả?”
Nói xong, anh đột nhiên nhớ ra điều gì đó.
“Tối nay Lục Cận Ngôn có buổi tiệc cùng các đối tác, đi với anh, để anh ta giúp đỡ chúng ta.”
“Tôi với anh ta đã ly hôn rồi.”
“Thế em nói xem, em lấy gì để giúp? Tạ Vãn, bây giờ chỉ có nhà họ Lục mới có thể cứu nhà chúng ta thôi!”
Chẳng đợi tôi nói thêm gì, anh đã mang theo xấp hợp đồng và kéo tôi cùng ra ngoài.
Tôi cũng không ngờ rằng, tôi và Lục Cận Ngôn lại gặp nhau nhanh đến vậy.
2
Tối nay tâm trạng anh ta rất tốt, đối tác mời rượu không một ly nào từ chối, anh ta uống hết.
Chỉ có tôi và anh trai ngồi ở góc bàn, như hai kẻ đáng thương bị lãng quên. Ly rượu anh trai tôi đưa qua anh ta thậm chí còn không thèm chạm vào. Những người xung quanh thấy vậy liền đồng loạt châm chọc:
“Xem ra nhà họ Tạ thật không biết điều, Tổng giám đốc Lục đã cho họ bao nhiêu dự án, giờ lại còn nhòm ngó thêm ở đây.”
“Tham lam quá đấy, cẩn thận kẻo… chẳng đủ sức mà nuốt.”
Mặt anh tôi trở nên khó coi, nhưng vẫn cười làm lành:
“Mấy dự án đó bị dừng hết rồi, hy vọng Tổng giám đốc Lục có thể cho nhà họ Tạ một chút đường sống.”
Lục Cận Ngôn tỏ vẻ chán ghét, chỉ vào tôi:
“Muốn có dự án mới? Để cô ấy đến mời rượu đi.”
Anh trai tôi hốt hoảng, nhìn qua tôi, cố giải thích:
“Con bé không uống được, để tôi uống với Tổng giám đốc Lục.”
Lục Cận Ngôn không nói gì, nhìn tôi, anh ta luôn tận dụng mọi cơ hội có thể để làm khó tôi.
Anh trai tôi chắn trước mặt tôi, cố gắng xoa dịu tình hình:
“Dù sao hai người cũng từng là vợ chồng, đừng làm khó con bé quá, để tôi uống.”
Rượu trắng hơn năm mươi độ, anh tôi uống ly này nối tiếp ly khác, cho đến khi mặt đỏ bừng, không còn uống nổi nữa, rồi nôn thốc ra.
Lục Cận Ngôn ghê tởm, lập tức tránh xa, lấy khăn tay lau tay.
Tôi tiến lên định đỡ anh trai, nhưng anh đẩy tôi về phía Lục Cận Ngôn:
“Nhanh lên, xin lỗi Tổng giám đốc Lục, bảo anh ấy giúp đỡ nhà họ Tạ.”
Tôi cầm ly rượu trắng trên bàn, uống cạn trong một hơi, tôi biết Lục Cận Ngôn chỉ muốn nhìn tôi nhục nhã thế này.
Dạ dày tôi quặn lên, lời cầu xin sắp thốt ra lại biến thành:
“Số nợ của nhà họ Tạ chúng tôi sẽ tự tìm cách trả, nếu Tổng giám đốc Lục không muốn cấp dự án cũng không sao.”
Nghe tôi nói vậy, anh tôi lập tức tỉnh lại, tức giận vung tay tát tôi một cái:
“Em có biết mình đang nói gì không? Nếu không có sự giúp đỡ của tập đoàn Lục Thị, nhà họ Tạ chỉ còn đường chết, số nợ đó em định lấy gì để trả?”
“Tạ Vãn, em có biết bố mẹ mình chết thế nào không!”
Tiếng ù vang lên trong đầu tôi, như thể có một chiếc kim đâm vào, tôi gần như không đứng vững, ngã sang một bên.
Lục Cận Ngôn dường như mất kiên nhẫn khi thấy chúng tôi diễn trò, nhìn tôi ngã ngồi xuống sàn, giọng đầy vẻ chế giễu:
“Đừng diễn trò trước mặt tôi, tôi thấy phát tởm!”
Rồi anh ta đi vòng qua tôi, ôm lấy Tô Đồng đứng ở cửa rồi không ngoái đầu lại mà rời đi.
Tôi cố nén cơn buồn nôn trong dạ dày, ngón tay bấm sâu vào lòng bàn tay. Một dòng chất lỏng ấm áp chảy từ mũi, anh trai tôi nhìn tôi, vẻ mặt đầy kinh ngạc.
“Tạ Vãn, em làm sao vậy!”
Tôi chưa đến mức phải dùng bệnh tình của mình để đổi lấy sự thương cảm của anh ấy, nên chỉ trả lời nhẹ nhàng:
“Chắc tại uống rượu gấp quá, nóng trong người thôi.”
Sự lo lắng trong mắt anh thoáng qua, rồi anh lại trở về với vẻ mặt lạnh lùng.
“Nhà họ Tạ sắp sụp đổ vì em, bố mẹ cũng vì em mà chết. Tạ Vãn, sao em còn có thể sống ung dung như thế?”
Tôi biết, anh tức giận mới nói ra những lời đó. Thực ra, trước đây anh rất tốt với tôi. Nhưng, sự căm ghét của anh bây giờ là thật.
Chuyện năm năm trước, dường như mọi lỗi lầm đều đổ hết lên tôi.
Tôi bỗng thấy rất mệt mỏi, lau đại vài cái trên mặt rồi một mình bước ra khỏi cửa.
Gió lạnh thấm vào tận xương tủy, đường phố gần như không một bóng người. Vết máu đông cứng trên mặt, tôi lấy tay áo chà mạnh, nhớ lại câu nói của Lục Cận Ngôn trước khi rời đi: “Tôi thấy phát tởm.”
Không hiểu sao tôi đột nhiên kiệt sức và ngã xuống.
Tôi biết, Lục Cận Ngôn đang nhắc đến chuyện năm năm trước. Chuyện năm năm trước, suy cho cùng là lỗi của tôi.
Thực ra họ căm ghét tôi cũng là điều dễ hiểu.