Chương 7: Kết Hôn Năm Năm Tối Mới Biết Chồng Mình Có Bạch Nguyệt Quang
26
(truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi, đứa nào reup là chó)
Tôi không nghe thấy tin Trần Chinh tái hôn, cũng không nghe thấy tin anh ấy có con.
Tôi không biết bây giờ anh ấy và Tống Vi thế nào, nhưng sau khi đắn đo, tôi vẫn quyết định không đến dự tang lễ.
Vì vậy, tôi trở về thành phố A vào ngày thứ hai sau lễ tang.
Mẹ của Trần Chinh là một người phụ nữ rất hiền từ.
Bố anh ấy bị bệnh thận nặng, sớm mất khả năng lao động, mỗi tháng chi phí thuốc men không ít. Mẹ anh ấy bị bệnh tim, không thể làm việc nặng.
Nhưng hai người luôn đỡ đần nhau, chưa bao giờ cãi vã.
Khi tôi và Trần Chinh yêu nhau, tôi rất thích đến nhà anh ấy.
Đáng tiếc là bố anh ấy đã qua đời trước khi chúng tôi khấm khá hơn, mẹ anh ấy không muốn làm phiền chúng tôi, kiên quyết ở lại viện dưỡng lão.
Năm tôi rời thành phố A, tôi đã đến viện dưỡng lão để tạm biệt bà.
Tôi mặc chiếc váy bà thích nhất, mua một bó hoa ly mà bà thích nhất.
Bà là hiện thân của mọi tưởng tượng về mẹ sau khi tôi trưởng thành. Và bà thực sự đã cho tôi cảm nhận được tình mẫu tử là như thế nào.
Tôi lẩm bẩm kể lể về chuyện khởi nghiệp của mình trước mộ bà, khi rời đi, Trần Chinh đang đợi tôi ở cổng nghĩa trang.
Lâu ngày không gặp, thoáng chốc nhìn nhau lại thấy anh ấy có chút lạ lẫm.
Nhưng là người lớn, cũng không đến mức phải e dè.
Tôi thân thiện chào anh ấy. Anh ấy nói muốn tiễn tôi ra bãi đậu xe.
Cả đoạn đường không nói gì nhiều.
Trước khi lên xe, anh ấy gọi tôi. Tôi quay đầu nhìn anh.
Dưới ánh nắng, anh vẫn cao lớn như xưa, nhưng gầy đi nhiều. Anh ấy dừng lại rất lâu, mới nói: “Nếu gặp vấn đề kỹ thuật nào khó khăn, có thể tìm anh.”
Tôi cười với anh ấy: “Được, cảm ơn anh. Có dịp thì đến thành phố C chơi.”
Tôi mở cửa lên xe, đạp ga, bóng dáng anh ấy trong gương chiếu hậu dần lùi xa, rồi nhanh chóng biến mất.
27
Dự án của chúng tôi tiến triển suôn sẻ, đến năm thứ ba đã nhận được tài trợ vòng A.
Sớm hơn “Chinh Trình” đúng một năm.
Tiếc rằng “Chinh Trình” bây giờ không còn là “Chinh Trình” của ngày xưa.
Tôi không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng chỉ trong một năm ngắn ngủi, trước là Trần Chinh rời bỏ “Chinh Trình”, sau đó là Tập đoàn nhà họ Tống tiếp quản “Chinh Trình”.
Cuối năm ngoái, Tập đoàn nhà họ Tống đột nhiên bị tố cáo ăn hối lộ.
Cây đổ bầy khỉ chạy. “Chinh Trình” cũng không thoát khỏi vận hạn.
Sáng nay, tôi vừa đọc một bài phân tích trên mạng về nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ cấu trúc của “Chinh Trình”.
[Đừng lo, theo phân tích của bài viết, chỉ cần tôi và Tổng giám đốc Thẩm không kết hôn rồi ly hôn, thì sẽ không có rủi ro cấu trúc như vậy.]
Tôi báo cáo với đối tác của mình như thế.
Khổ thân Tổng giám đốc Thẩm, tuổi đã cao, chỉ biết trả lời bằng mấy dấu ba chấm. Sau đó lại gửi cho tôi một tin nhắn thoại, với giọng nói không chuẩn tiếng phổ thông:
“Tiểu Trình à, chúng ta bàn bạc một chút, sau này trong nhóm công ty, đừng đùa như vậy được không?”
Tôi ôm điện thoại cười to.
Nào ngờ, đúng lúc đang hân hoan sung sướng, xe của tôi lại hỏng hóc giữa đường đi làm.
Gọi cứu hộ xong, tôi lại gặp ngay giờ cao điểm kẹt xe.
Xui xẻo thay, hôm nay lại có một cuộc họp quan trọng với nhà đầu tư.
Tôi ôm tập tài liệu chạy như điên đến ga tàu điện ngầm. Cuối cùng đến nơi cũng vừa kịp giờ, nhưng lại ngã ngay trước cửa ga tàu.
Khi tôi đứng dậy, ôm lấy đầu gối, tình cờ nhìn thấy trên màn hình điện tử khổng lồ bên khu thương mại đối diện từng dòng chữ trắng đen nhấp nháy.
[Bạn có hối hận vì đã từng yêu không?]
Bạn có hối hận vì đã từng yêu không?
Tôi sững sờ.
Trong thoáng chốc, khuôn mặt Trần Chinh hiện lên trong đầu tôi.
Nhớ đến năm đó anh kéo tôi xuống khỏi bục giảng, chiếc áo phông trắng trên người anh, và hơi ấm ẩm ướt trên cổ tay tôi.
Tôi hối hận vì đã từng yêu không?
Không.
Không bao giờ hối hận.
Không có Trình Lạc liều mình tiến tới tình yêu của năm đó, sẽ không có Trình Lạc của ngày hôm nay.
Không có những lần bôn ba trên bàn nhậu năm đó, sẽ không có sự tự do trong thương trường hôm nay.
Không yêu người khác một cách vô tư và không hối hận, sẽ không hiểu được cách yêu bản thân một cách trọn vẹn.
Cuộc đời đáng ghét này, không một bước đi nào là vô ích.
“Cô không khỏe sao? Có cần tôi giúp không?”
Có lẽ tư thế ôm đầu gối của tôi duy trì quá lâu, có người bên cạnh hỏi.
Tôi đứng dậy, mỉm cười lắc đầu với người đó, rồi bước nhanh về phía trước.
Không có Trình Lạc mù quáng dựa dẫm vào người khác năm đó, cũng sẽ không có Trình Lạc sáng suốt tự lực cánh sinh như hôm nay.
Khi bạn ở trong bóng tối, người có thể giúp bạn, cứu bạn.
Luôn luôn chỉ có chính bạn.
(Kết thúc chính văn)
(truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi, đứa nào reup là chó)