Ngoại truyện – Trần Chinh
1
“Trần Chinh, chẳng lẽ cậu không thích Tống Vi sao?” Trình Lạc hỏi tôi.

Lúc đó chúng tôi đang ở trạm xe buýt.

Nhìn theo chiếc xe buýt vừa đến bến, tôi nhẹ nhàng đẩy cô lên xe.

Vô tình, ánh mắt tôi lướt qua vầng trăng đang lướt nhanh trên bầu trời đêm.

“Người vội vã trong đêm, nào có thời gian ngắm trăng?”

Lúc đó, tôi không bao giờ nghĩ rằng, một ngày nào đó, chính vầng trăng ấy lại trở thành nguyên nhân khiến tôi và Trình Lạc tan vỡ.

2
Tôi có thích Tống Vi không?

Ở tuổi hai mươi, tôi chưa bao giờ nghiêm túc nghĩ về điều này.

Quá bận, không có thời gian để nghĩ.

Chỉ là sinh viên đại học, dù bận rộn đến đâu, phần lớn thời gian vẫn là ở ký túc xá.

Tống Vi thường xuyên được họ nhắc đến.

Họ nói cô ấy xinh đẹp như thế nào, gia cảnh tốt ra sao.

“Nhà họ Tống, biết chứ?”

“Nhưng nữ thần rất khiêm tốn, không bao giờ nhắc đến gia thế của mình.”

Họ còn thích ghép đôi tôi và cô ấy với nhau.

Bởi vì tôi và cô ấy là hai người xuất hiện nhiều nhất trên trang “Bảng Tỏ Tình”.

Dù về chiều cao, nhan sắc hay thành tích học tập, cả hai đều hoàn hảo!

“Nhưng tiếc là…” Thường thì câu chuyện sẽ dừng lại tại đó.

Tôi biết họ tiếc điều gì. Tiếc cho gia cảnh của tôi, không xứng với cô ấy.

Tôi không suy nghĩ nhiều, nhưng khi cảm thấy ngột ngạt, không tránh khỏi sẽ nghĩ ngợi lung tung.

Nếu tôi có gia cảnh như vậy, có lẽ không cần phải vất vả như thế này.

Có lẽ bố tôi có thể được dùng thuốc tốt hơn, mẹ tôi cũng có thể được phẫu thuật sớm hơn.

Dần dần, tôi bắt đầu có những giấc mơ không tưởng.

Mơ thấy mình như những học sinh bình thường, học tập dưới tán cây xanh mát, và yêu đương trong thư viện.

Dù không nhìn rõ mặt người mình yêu, nhưng tôi nghĩ, có lẽ sẽ giống như Tống Vi.

Một cặp đôi đẹp như mơ trong mắt mọi người.

3
Nhưng tôi vẫn yêu khi còn đang học đại học, với một người mà tôi không ngờ tới.

Tôi và Trình Lạc là bạn học cũ.

Thời trung học không học cùng lớp, nhưng vì đều là học sinh nghèo, nên vô tình mà quen biết nhau.

Vừa mới vào đại học, tôi nhận được lời đề nghị dạy kèm môn Ngữ văn nhưng lại không có thời gian.

Nhớ ra cô ấy cũng học đại học ở gần đây, tôi liền chuyển thông tin cho cô ấy.

Sau đó, cô ấy cũng thường xuyên giới thiệu cho tôi những công việc phù hợp khác.

Có thể thấy, cô ấy đã dành rất nhiều tâm sức để tìm kiếm công việc cho tôi.

Cô ấy dường như rất để tâm đến hành động vô ý của tôi.

Cùng tốt nghiệp một trường trung học, cùng hoàn cảnh, chúng tôi dần trò chuyện nhiều hơn.

Tôi phát hiện cô ấy khá thú vị.

Cô ấy rụt rè, nội tâm, rất ít khi chủ động nói chuyện với người khác, nhưng gặp tôi, cô ấy sẽ cười.

Nụ cười của cô ấy khác với Tống Vi, là một vẻ đẹp khác biệt.

Năm ba đại học, chúng tôi cùng làm thêm tại một trung tâm giáo dục.

Một lần trên xe buýt, tôi tình cờ gặp cô ấy. Cô ấy không nhìn thấy tôi, vì đang bị một người đàn ông bên cạnh ép vào góc, không dám hé răng nửa lời.

Máu nóng của tôi dồn lên não.

Tôi bước tới đẩy người đàn ông đó ra, kéo cô ấy ra khỏi góc.

Tôi giận đến mức không nói được lời nào.

Tôi không thể hiểu nổi, rõ ràng trước mặt tôi vẫn là một cô gái bình thường, vậy mà ra ngoài sao lại trở nên nhút nhát đến vậy?

Nếu không gặp tôi, có phải cô ấy sẽ bị người ta ức hiếp đến phát khóc không?

Từ đó về sau, tôi thường chủ động đợi cô ấy tan học.

Miễn là không ảnh hưởng đến giờ làm thêm kế tiếp, tôi đều sẽ đợi và đưa cô ấy về trường.

Thời gian đối với tôi rất quý báu, tôi cũng không rõ tại sao mình lại đối xử với cô ấy như vậy.

Cho đến một ngày khai giảng năm thứ tư, bạn cùng phòng của tôi ở ký túc xá hét lên đầy tò mò:
“Wow, có người ở đại học C đang tỏ tình dưới ký túc xá, gọi gần một tiếng đồng hồ rồi mà cô gái không thèm xuống kìa!”

Đại học A và đại học C cách nhau không xa, trên diễn đàn thường có tin tức về trường của đối phương.

“Trình Lạc?”

“Có người tên Trình Lạc ở đại học C sao?”

“Cô ấy có xinh không?”

Đúng vậy.

Trình Lạc ở đại học C, rất xinh đẹp.

Khi nhận ra, tôi đang trên đường đi đến đại học C.

Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ yêu, càng không nghĩ mình sẽ yêu Trình Lạc.

Nhưng đêm đó, không hiểu sao, tôi nghe Trình Lạc tức giận chỉ trích, nhìn cô ấy lo lắng đến rơi nước mắt vì tôi, tôi chợt nhớ đến một câu nói trong sách mà tôi đọc gần đây:
“Thế giới này có hàng ngàn, hàng vạn đóa hồng, nhưng chỉ có đóa hồng này là của riêng tôi.”

Trình Lạc, giống như là đóa hồng của riêng tôi vậy.

Tôi nói: “Trình Lạc, làm bạn gái tôi nhé.”

4
Tôi luôn không muốn thừa nhận, rằng tôi ở bên Trình Lạc là vì yêu cô ấy. Đó là sự coi thường đối với cô ấy.

Tôi thực sự yêu cô ấy, là sau khi ở bên cô ấy.

Tôi chưa từng phát hiện ra, cô gái nhút nhát, rụt rè đó lại có năng lượng lớn đến vậy.

Cô ấy không sợ khó khăn, không sợ vất vả, không sợ một mình đến thành phố xa lạ, càng không sợ một mình đối phó với những khách hàng khó chịu.

Cô ấy trưởng thành với tốc độ đáng kinh ngạc. Tôi không còn thấy vẻ sợ hãi trên gương mặt của cô ấy nữa.

Cô ấy thường cười và lao vào tôi, như một tia sáng rực rỡ và chói lọi.

“Tại sao anh lại thích em?”

“Tại sao anh không thích em?”

Em ấm áp như vậy, sáng chói như vậy.

Đến lúc đó, tôi thực sự chỉ có cô ấy trong lòng. Vì cô ấy, tôi có động lực vô tận.

Tôi sẽ thành công.

Tôi sẽ kiếm được tiền.

Tôi sẽ cho cô ấy một cuộc sống tốt.

Tôi sẽ cho cô ấy một gia đình.

Từ năm hai mươi hai tuổi đến năm ba mươi hai tuổi, cuộc sống của chúng tôi thay đổi đến chóng mặt. Chúng tôi có công ty riêng, có ngôi nhà riêng, chỉ thiếu một đứa con để thành một gia đình.

Rồi, Tống Vi trở về.

5
Thực ra, hồi đại học Tống Vi đã kết bạn WeChat với tôi, từng hẹn tôi vài lần đến thư viện. Lúc đó tôi thực sự rất bận, nên cũng thành thật từ chối.

Ngày hôm sau tiệc đón tiếp, Tống Vi gửi tin nhắn cho tôi.
[Muốn hẹn anh Trần nói chuyện về hợp tác kỷ niệm mười năm của ‘Chinh Trình’, sẽ không lại bận chứ? Tinh nghịch.jpg.]

Tất nhiên lần này tôi không thể nói không.

Có bữa ăn đầu tiên, rồi sẽ có bữa ăn thứ hai. Có ăn uống, rồi sẽ có dạo chơi trên sông Hương, về thăm trường cũ, rồi đi xem phim.

Tống Vi luôn có thể tìm ra những lý do mà tôi không thể từ chối.

Có lẽ không phải là không thể từ chối, mà là không muốn từ chối.

Cô ấy nồng nhiệt hơn Trình Lạc. Cô ấy sẽ mượn men rượu mà thổ lộ tình cảm với tôi lần này đến lần khác.

Cô ấy nói: “Trần Chinh, em yêu anh. Em không cần gì cả, chỉ là yêu anh. Anh cho em một cuộc tình được không?”

“Em sẽ không phá vỡ mối quan hệ giữa anh và Trình Lạc, chỉ hai chúng ta thôi, anh cho em được không?”

Cô ấy níu lấy tôi, mặt đầy nước mắt.

“Trần Chinh, em thực sự thực sự yêu anh. Trên đời này không có ai yêu anh hơn em đâu. Anh hôn em một cái, chỉ một cái thôi, được không?”

“Tình yêu” à?

Giữa tôi và Trình Lạc, chưa bao giờ nói về “tình yêu”.

Cảm xúc nồng nhiệt như thế này, khiến tôi lại mơ về những giấc mơ hồi đại học. Khi tỉnh dậy, tôi thấy may mắn vì mình không còn là kẻ không có gì cả.

Tôi có thể mua cho cô ấy bất kỳ chiếc túi nào cô ấy thích, có thể đưa cô ấy đi xem bất kỳ bộ phim nào cô ấy muốn xem. Thậm chí tổ chức cho cô ấy một buổi hòa nhạc bất ngờ.

Tôi như muốn bù đắp lại những thanh xuân đã mất.

Chỉ là để hoàn thành giấc mơ thời trẻ chưa trọn vẹn mà thôi.

Tôi tự lừa mình dối người như vậy.

Người tôi yêu nhất vẫn là Trình Lạc, người tôi muốn sống trọn đời vẫn là Trình Lạc.

Tôi không phản bội cô ấy.

6
Cho đến khi bị Trình Lạc bắt gặp, tôi vẫn khăng khăng nghĩ như vậy.

Chúng tôi đã cùng nhau vượt qua sóng gió, tôi chỉ thỉnh thoảng lơ đãng, đi hiện thực hóa một giấc mơ thôi mà.

Tôi không ngờ Trình Lạc lại phản ứng mạnh đến vậy.

Sau khi “Chinh Trình” đi vào quỹ đạo, cô ấy ngày càng trở nên lý trí. Cô ấy luôn có thể cùng tôi phân tích để đưa ra lựa chọn có lợi nhất cho tình hình.

Làm sao cô ấy có thể ly hôn với tôi chỉ vì một cuộc ngoại tình không có thật?

Tôi và Tống Vi, thực sự chưa có tiến triển nào đáng kể.

Đợi khi Trình Lạc bình tĩnh, cô ấy sẽ suy nghĩ lại.

Nhưng tôi không đợi được sự bình tĩnh của cô ấy, mà chỉ đợi được sự dứt khoát ra đi của cô ấy.

“Trần Chinh, tôi hỏi anh, những ngày gần đây khi anh lên giường với tôi, trong đầu anh nghĩ đến ai?”

Tôi sững sờ một lúc.

Tống Vi rất giỏi trong việc khơi gợi. Cô ấy cũng có đủ khả năng để làm điều đó.

Nhưng tôi…

“Trần Chinh, bây giờ anh như thế này, thực sự khiến tôi cảm thấy… kinh tởm.”

Trong đầu tôi vang lên một tiếng “uỳnh”.

Kinh tởm.

Tôi chưa từng nghĩ từ này sẽ thốt ra từ miệng Trình Lạc. Đây lại là từ mà Trình Lạc dùng để miêu tả tôi. Thậm chí tôi còn âm thầm tự hào vì đã giữ được bản thân trước mặt Tống Vi.

Tôi đã sai sao? Tôi đã phạm một sai lầm không thể tha thứ sao?

“Đừng chạm vào tôi, tôi thấy ghê tởm!”

“Trần Chinh, bây giờ anh như thế này, thực sự khiến tôi cảm thấy kinh tởm.”

“Trần Chinh ba mươi hai tuổi, không còn xứng đáng.”

Trên đường về, đầu tôi đau như búa bổ.

Không thể nào.

Trình Lạc yêu tôi như vậy mà.

Cho đến lúc này, tôi đột nhiên nhận ra. Trình Lạc chưa bao giờ nói ra, nhưng tôi luôn biết.

Cô ấy yêu tôi.

Cô ấy yêu tôi hơn bất kỳ ai trên thế giới này.

7
Tôi không muốn ly hôn, nhưng nước cờ cuối cùng mà Trình Lạc đi trước khi rời đi là một nước cờ chết.

Giá cổ phiếu của “Chinh Trình” liên tục giảm, ban giám đốc thường xuyên gây áp lực, Tập đoàn Tống thị thì làm khó dễ.

Tôi ký vào thỏa thuận ly hôn, tung tin đồn sắp đính hôn với Tống Vi, giá cổ phiếu mới bắt đầu tăng trở lại.

Xử lý xong mọi việc, tôi sẽ quay lại tìm cô ấy. Khi đó tôi đã nghĩ như vậy, bình tĩnh cùng Trình Lạc đi làm thủ tục ly hôn.

Tháng đầu tiên sau khi ly hôn với Trình Lạc, cô ấy đã xử lý hết tài sản trong tay, không bao giờ quay lại thành phố A nữa.

Tháng thứ hai sau khi ly hôn với Trình Lạc, giá cổ phiếu của “Chinh Trình” liên tục tăng, mọi người thường xuyên hỏi khi nào tôi và Tống Vi sẽ đính hôn.

Tháng thứ ba sau khi ly hôn với Trình Lạc, không biết bằng cách nào, Tống Vi thu mua được cổ phần trong tay Trình Lạc và gia nhập “Chinh Trình”.

Tháng thứ tư sau khi ly hôn với Trình Lạc, sau một lần uống rượu, tỉnh dậy đã thấy Tống Vi trên giường của tôi.

“Cô ấy đã không cần anh nữa, Trần Chinh, chỉ có em là yêu anh nhất.”

Dường như từ lúc Trình Lạc rời đi, cuộc sống của tôi bắt đầu mất kiểm soát.

Tống Vi có thai.

Tống Vi ép tôi phải kết hôn bằng cách dọa tự tử.

Tôi tình cờ thấy trong điện thoại của Tống Vi đoạn trò chuyện của cô ấy với bạn bè.
“Cái gì tôi muốn, chưa bao giờ không đạt được.”

Từ việc kết bạn WeChat với Trình Lạc, đến những bài đăng chỉ cho Trình Lạc thấy.

Từ việc chỉ nói yêu tôi, đến việc bỏ thuốc vào rượu của tôi.

Những lời hứa chỉ là tình yêu, không phá hoại mối quan hệ của tôi và Trình Lạc.

Tất cả đều là một trò lừa dối từ đầu đến cuối.

Tôi và cô ấy đã cãi nhau dữ dội. Trong lúc tranh cãi, cô ấy ngã xuống cầu thang, đứa bé không còn nữa.

8
Tôi nhớ Trình Lạc.

Tôi phát điên vì nhớ Trình Lạc.

Tôi nhớ nụ cười trong sáng của cô ấy, nhớ ánh mắt chỉ chứa đựng hình bóng tôi của cô ấy.

Tôi tìm cô ấy khắp nơi, không ai chịu nói cho tôi biết cô ấy đang ở đâu.

Nhóm cựu binh do Trình Lạc dẫn dắt, đã lần lượt từ chức khi tôi và cô ấy ly hôn. Những người còn lại cũng không thể biết được tung tích của cô ấy.

Tôi chỉ muốn nhìn thấy cô ấy, muốn ôm cô ấy.

Nhưng trong những giấc mơ giữa đêm khuya, tôi lại nghe thấy câu nói của cô ấy.

“Đừng chạm vào tôi, tôi thấy ghê tởm!”

Tôi bẩn rồi, bẩn hơn trước nữa.

Dù tôi có cố gắng chà xát cơ thể mình đến đâu, Trình Lạc cũng sẽ không tha thứ cho tôi nữa, không bao giờ tha thứ nữa.

9
Tôi và Tống Vi bắt đầu một cuộc chiến kéo dài và đầy căng thẳng. Cô ấy muốn kết hôn, tôi thì không muốn.

Tôi muốn cô ấy giao lại cổ phần trong tay cô ấy, cô ấy không đồng ý.

Vậy thì cứ tiếp tục như thế.

Cuối năm đó, mẹ tôi qua đời.

Hơn một năm qua, tôi mải mê giằng co với Tống Vi, gần như không đến thăm mẹ. Tôi sợ bà sẽ hỏi tôi về Trình Lạc. Tôi thậm chí sợ nghĩ đến Trình Lạc.

Trình Lạc trước đây rất thích đến thăm mẹ tôi. Cô ấy sẽ yêu cầu mẹ kể đi kể lại những câu chuyện về thời thơ ấu của tôi.

Cô ấy sẽ hỏi mẹ tôi thích ăn món gì, và bảo mẹ dạy cô ấy những món ăn sở trường của bà.

“Như vậy thì sau này lúc nào anh muốn ăn, em cũng có thể nấu được.”

Không phải thế.

Sau này, tôi sẽ không bao giờ được ăn những món đó nữa.

Tôi vẫn nhờ người báo cho Trình Lạc về tin mẹ tôi qua đời.

Ngày tang lễ, cô ấy không đến, nhưng tôi biết, cô ấy chắc chắn sẽ đến.

Ngày hôm sau, tôi đợi cô ấy ở nghĩa trang. Cô ấy vẫn như trước đây, thậm chí cô ấy còn mặc một chiếc váy từ nhiều năm trước.

Cô ấy chào tôi một cách thoải mái. Tôi lúng túng không nói nên lời, chỉ có thể nói sẽ tiễn cô ấy ra bãi đậu xe.

Cô ấy đi trước, tôi đi sau.

Tôi nhớ lại mỗi lần đưa cô ấy về trường, cũng là cô ấy đi trước, tôi đi theo sau. Cô ấy thỉnh thoảng sẽ quay lại, vui vẻ nói vài câu với tôi.

Lạc Lạc, khi đó em đã thích anh rồi phải không?

Giờ thì Trình Lạc không bao giờ quay đầu lại nữa.

Trước khi đi, cô ấy mỉm cười nói với tôi: “Có dịp thì đến thành phố C chơi.”

Tự nhiên như thế.

Hóa ra cô ấy chưa từng nghĩ đến việc giấu nơi ở của mình, hóa ra cô ấy đã sớm buông bỏ hoàn toàn.

10
Tống Vi biết chuyện tôi gặp Trình Lạc ở nghĩa trang, lại bắt đầu gây phiền phức cho tôi.

Ở công ty tôi nói đi bên trái, cô ấy sẽ nói đi bên phải, không chiều theo ý cô ấy, cô ấy lại dọa tự tử.

“Vậy thì cứ đi chết đi.”

Không còn quan trọng nữa.

Chẳng còn gì quan trọng nữa.

Dọa chết không làm tôi sợ, cô ấy lại gây rối trong công ty. Cô ấy đã mua thêm không ít cổ phần, sớm trở thành cổ đông lớn của “Chinh Trình”.

“Chinh Trình”, Trần Chinh, Trình Lạc.

“Chinh Trình” không còn là “Chinh Trình” của ngày xưa nữa.

Tôi bán hết toàn bộ cổ phần với giá thấp, nộp đơn từ chức.

Tống Vi không thể tin được.

“Không thể nào! Không thể nào!”

“Sao anh có thể bỏ cả ‘Chinh Trình’ được?”

“Đó là ‘Chinh Trình’ mà! Là ‘Chinh Trình’ mà anh đã dày công xây dựng mà!”

Tôi không muốn nói thêm một lời nào với cô ấy nữa.

Trình Lạc đã bỏ tôi rồi, tôi còn cần “Chinh Trình” làm gì nữa?

Cô ấy lại khóc lóc cầu xin tôi: “Trần Chinh, em yêu anh mà!”

“Em làm tất cả những điều này đều là vì yêu anh!

“Từ ngày đầu tiên vào đại học, lần đầu tiên nhìn thấy anh, em đã yêu anh rồi!”

“Bao nhiêu người đàn ông, tại sao anh lại không thể nhìn em thêm một lần chứ!”

“Em yêu anh, em yêu anh mà, Trần Chinh, anh không thể bỏ rơi em!”

Tôi cười và lắc đầu: “Tống Vi, đây không phải là tình yêu.”

Tôi đã từng được yêu một cách trọn vẹn, vì vậy tôi biết rõ.

Đây không phải là tình yêu.

11
Tôi lại bắt đầu điên cuồng nhớ Trình Lạc.

Tôi tìm kiếm cô ấy khắp nơi trong thành phố này, nhưng không dám thực sự đến thành phố C làm phiền cô ấy.

Tôi thậm chí còn lên Baidu để tìm tên cô ấy, tìm tên cô ấy trên các trang mạng xã hội, không ngờ thật sự tìm thấy một thứ quen thuộc: chiếc nhẫn cưới của chúng tôi.

Không biết cô ấy đã đăng lên Xianyu từ khi nào. Tôi không ngần ngại mua ngay, rồi hy vọng nó sẽ đến tay tôi.

Trình Lạc từng rất trân trọng nó, đi bất cứ đâu, làm bất cứ điều gì, cô ấy cũng thích đeo chiếc nhẫn đó.

Chiếc nhẫn ấy chắc vẫn còn nhiều dấu vết của cô ấy, nhưng đơn hàng lại không có động tĩnh.

Một ngày, hai ngày, mười ngày, vẫn không có động tĩnh.

Tôi nhận ra, Trình Lạc có lẽ đã quên mất nó. Cô ấy thậm chí có thể đã gỡ bỏ ứng dụng.

May mắn thay, tôi lại tìm thấy một thứ khác liên quan đến cô ấy.

Có lẽ cuối cùng cô ấy cũng nhớ ra còn một căn nhà ở thành phố A chưa xử lý. Căn nhà cũ của bố cô ấy để lại.

Cô ấy đã đưa căn nhà lên sàn giao dịch bất động sản.

Tôi ủy thác một người bạn không quen biết cô ấy mua lại căn nhà, cẩn thận dặn dò không được động vào bất cứ thứ gì bên trong.

(truyện đăng tại page Tiểu Linh Nhi, đứa nào reup là chó)
Ngày dọn vào, tôi cảm nhận được niềm vui đã lâu không có, giống như một con chuột đồng lang thang đã lâu, cuối cùng cũng trở về hang ổ của mình.

Tôi tỉ mỉ dọn dẹp từng chút bụi dày cả tấc, sợ rằng sẽ xóa đi bất kỳ dấu vết nào của cô ấy. Tôi dọn dẹp xong nhà bếp, nhà vệ sinh, phòng khách, cuối cùng mới đến phòng của cô ấy.

Rất tiếc, trong phòng không có lấy một tấm ảnh nào, nhưng ngay sau đó, tôi tìm thấy một thứ còn quý giá hơn cả ảnh.

Tôi tìm thấy một quyển nhật ký của cô ấy trong ngăn kéo, là nhật ký của cô ấy từ thời trung học, nhìn thấy những dòng viết hoàn toàn ngoài mong đợi.

[Ngày 3 tháng 11 năm 2006, trời nắng.
Hôm nay gặp Trần Chinh ở cửa lớp 3.
Cậu ấy hình như vẫn nhớ tôi, gật đầu chào tôi.
Vui quá, vui quá!

Ngày 10 tháng 12 năm 2006, trời âm u.
Điểm thi tháng đã có, điểm của Trần Chinh cao quá.
Phải cố gắng thôi!

Ngày 8 tháng 2 năm 2007, có tuyết nhỏ.
Cả kỳ nghỉ đông không gặp, Trần Chinh đã gầy đi nhiều.
Nếu có khoản trợ cấp đó thì tốt rồi.
Tôi thật vô dụng, khi phát biểu lại sợ hãi như vậy làm gì?

Ngày 19 tháng 3 năm 2007, trời nắng.
Hôm nay lại gặp Trần Chinh!
Làm sao để nói với cậu ấy chuyện tôi muốn trả lại ba mươi đồng đã tiết kiệm được đây?

Ngày 30 tháng 4 năm 2007, trời mưa.
Ôi, kết quả thi giữa kỳ, cách xa Trần Chinh cả tám trăm dặm!
Làm sao để thi cùng một trường đại học với cậu ấy đây?]

Trần Chinh, Trần Chinh, Trần Chinh.
Từ năm 2006 đến 2009, khắp nơi đều là tên tôi.

[Ngày 6 tháng 6 năm 2009, trời nắng.
Đếm ngược kỳ thi đại học rồi!
Phải cố gắng thật nhiều!

Ba điều ước:
1.Trần Chinh thi tốt!
2.Trình Lạc thi vượt xa mong đợi!
(Đừng trách tôi nhé Trần Chinh, nếu tôi không thi vượt mong đợi, làm sao có thể cùng cậu ấy vào một trường đại học được chứ?)
3.Nếu hai điều trên đều thành hiện thực, sẽ tỏ tình với Trần Chinh!

(Không thể đâu…)
(Trần Chinh làm sao có thể thích tôi…)

Ngày 9 tháng 6 năm 2009, trời nắng.
Quả nhiên, sẽ không có kỳ tích.
Nhưng Trần Chinh chắc chắn thi rất tốt!
Cố lên cố lên, Trần Chinh là tuyệt vời nhất!]

Tôi đọc đi đọc lại những dòng nhật ký, nhìn trộm những tâm tư thầm kín của cô gái trẻ bị thời gian chôn vùi.

Cho đến khi tay tôi run lên, cho đến khi tôi không thể ngừng khóc.

Cuối cùng tôi mới nhận ra tôi đã mất đi điều gì.

Trình Lạc yêu Trần Chinh.

Yêu nhiều hơn anh ta tưởng.

Anh ta đã coi thường và làm vấy bẩn tình yêu của cô ấy.

Vì thế, mãi mãi mất đi tình yêu đó.

Thế giới này, không còn đóa hồng độc nhất vô nhị của anh ta nữa.

(Kết thúc toàn văn)