23
Chỉ trong một đêm, “Chinh Trình” rơi vào vòng xoáy dư luận.
#Phó Tổng Giám đốc “Chinh Trình” tự công khai ly hôn với CEO#
#Mối tình mười năm của cặp đôi “Chinh Trình” kết thúc#
#Phó Tổng “Chinh Trình” chúc phúc cho kẻ thứ ba#
#Con gái nhà họ Tống là kẻ thứ ba#

Điện thoại của tôi gần như nổ tung. Tôi tắt máy ngay lập tức.

Trước khi tắt máy, tôi gửi tin nhắn cho luật sư Triệu, bảo ông ấy thúc giục Trần Chinh ký vào thỏa thuận ly hôn sớm. Nếu không, tôi không ngại tung thêm thông tin, để những tin tức nóng hổi kia treo thêm vài ngày.

Tôi mang theo hành lý đã thu dọn, theo kế hoạch rời đi, nhưng lại bị Trần Chinh chặn lại ở bãi đậu xe.

Chỉ vỏn vẹn trong hai giờ đồng hồ, mà Trần Chinh như đã trải qua hai thế kỷ.

Anh ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy thất vọng: “Trình Lạc, em hơi quá rồi.”

Đến bây giờ, Trần Chinh vẫn nghĩ rằng tôi đang làm ầm lên, đang thu hút sự chú ý của anh ấy. Tôi không phải thực sự muốn ly hôn.

Tôi đẩy vali, đi vòng qua anh ấy, nhưng bị anh ấy chặn lại.

“Trình Lạc, em làm đến mức này, khó mà dàn xếp được.”

Dàn xếp?

Tôi chỉ cần anh ấy nhanh chóng ký vào giấy ly hôn thôi.

Tôi muốn tiến lên, nhưng anh ấy không cho.
“Trình Lạc, dù không nghĩ cho anh, em cũng nên nghĩ cho ‘Chinh Trình’.”
“Em làm sao mà nỡ?”

Tôi nghiến răng, tiếp tục đẩy vali. Anh ấy vẫn không cho.

“Em lúc nào cũng thế, gặp chuyện là muốn trốn tránh. Có gì không thể nói rõ với anh chứ?”

Tôi đá mạnh vào vali.
“Trần Chinh, anh chắc chắn muốn tôi nói rõ không?”

Trần Chinh sững lại, dường như không ngờ tôi lại nổi giận đến vậy.

“Bây giờ tôi sẽ nói rõ với anh.”

“Tôi muốn ly hôn. Tôi muốn ly hôn với anh!”

“Tôi đã không cần anh nữa, thì tôi còn cần ‘Chinh Trình’ làm đếch gì?”

“Trần Chinh, anh nghĩ tôi thực sự yêu ‘Chinh Trình’ đến thế sao? Người tôi yêu là người đứng sau ‘Chinh Trình’, anh không biết sao?”

Trần Chinh dường như bị sốc bởi thái độ của tôi, đột nhiên trở nên mềm mỏng.

“Xin lỗi, Trình Lạc, anh xin lỗi.” Anh ấy tiến tới, đặt tay lên vai tôi.

“Đừng chạm vào tôi, tôi thấy ghê tởm!”

Mặt anh ấy trắng bệch.

“Lạc Lạc, anh đã nói với em, anh và cô ta…”

“Đúng, anh và cô ta không có gì, anh và cô ta chưa lên giường, tức là không có gì, đúng không?”

Đầu tôi ù lên, câu hỏi dồn nén bấy lâu nay đều tuôn ra hết.

“Trần Chinh, tôi hỏi anh, những ngày gần đây khi anh lên giường với tôi, trong đầu anh nghĩ đến ai?”

Những cảm xúc cuồng nhiệt như trở lại mười năm trước. Những lần đắm chìm trong đam mê bất tận. Tất cả, đều bắt đầu từ khi Tống Vi quay về.

Môi Trần Chinh run rẩy, không trả lời được.

Tôi đã biết câu trả lời.

“Tôi không muốn nói chuyện với anh, không phải là vì trốn tránh, mà là tôi chỉ muốn giữ lại hình ảnh hoàn hảo của Trần Chinh trong ký ức của mình.”

“Trần Chinh, bây giờ anh như thế này, thực sự khiến tôi cảm thấy…”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ấy: “Kinh tởm.”

Cơ thể Trần Chinh run lên, mắt đột nhiên đỏ hoe.
“Lạc Lạc, không phải như vậy.”

Tôi đẩy vali, bước thẳng về phía trước.

“Lạc Lạc, em định đi đâu?”

“Những công ty mà em liên hệ, anh đều biết, chỉ là mấy công ty nhỏ không ai biết đến.”

“Lạc Lạc, chúng ta khó khăn lắm mới có được ngày hôm nay, mới có cuộc sống như thế này…”

Tôi từ bỏ ý định lái xe, vẫy một chiếc taxi.

“Lạc Lạc, em đã ba mươi hai rồi, không phải hai mươi ba.”

“Ba mươi hai thì sao?” Tôi quay lại nhìn Trần Chinh.

“Đây là lý do khiến anh dám vô tư trêu đùa với người phụ nữ khác trước mặt tôi sao?”

“Trần Chinh, như anh nói, tôi đã ba mươi hai tuổi rồi. Không còn là Trình Lạc của năm đó, người mà không thể thiếu anh, sẵn sàng bỏ cả mạng vì anh nữa!”

“Trần Chinh ba mươi hai tuổi, không còn xứng đáng.”

24
Tôi không muốn cãi nhau với Trần Chinh, giống như việc trải hết những kỷ niệm đẹp ra, từng mảnh từng mảnh xé nát chúng.

Tôi bật khóc nức nở trong taxi.

Trần Chinh mười lăm tuổi, kéo tôi xuống khỏi bục giảng trước mặt mọi người.

Trần Chinh mười tám tuổi, nhắn tin cho tôi: [Tôi có một công việc gia sư khá tốt, cậu có hứng thú không?]

Trần Chinh hai mươi tuổi, đẩy người đàn ông chen lấn tôi trên xe buýt: “Anh làm gì vậy?”

Trần Chinh hai mươi mốt tuổi, dốc hết sức đánh những nam sinh cười nhạo tôi: “Có người muốn hái đoá hồng của tôi, sao tôi có thể không đến?”

Trần Chinh hai mươi ba tuổi, mỉm cười khoanh tròn đoạn văn trong sách, đưa cho tôi xem:
[Thế giới này có hàng ngàn, hàng vạn đóa hồng, nhưng chỉ có đóa hồng này là của riêng tôi.]

Trần Chinh hai mươi lăm tuổi, quỳ gối: “Cưới anh nhé, đoá hồng của anh.”

Trần Chinh hai mươi bảy tuổi, ôm tôi khóc: “Lạc Lạc, anh nhất định sẽ cho em một cuộc sống tốt.”

Những mảnh ký ức về Trần Chinh từng chút một xây dựng nên pháo đài trong cuộc đời tôi.

Nhưng Trần Chinh năm ba mươi hai tuổi, chỉ trong một đêm đã phá hủy tất cả.

Trong taxi đang phát bài “Mười năm” của Trần Dịch Tấn.

Tài xế bất đắc dĩ đưa cho tôi khăn giấy: “Mười năm thôi mà, cô gái, cuộc đời còn nhiều cái mười năm lắm.”

Tôi nhận lấy, lau nước mắt.

Đúng vậy.

Mười năm cũng được, mười bảy năm cũng được.

Cuộc đời tôi vẫn sẽ có những cái mười năm tiếp theo, mười bảy năm tiếp theo.

Và còn rất nhiều cái nữa.

25
Tôi chặn mọi liên lạc của Trần Chinh, chỉ chấp nhận luật sư làm trung gian xử lý việc ly hôn.

Việc xảy ra trong lễ kỷ niệm mười năm không gây ra quá nhiều rắc rối.

Đúng như tôi đã nói lúc đó, đối với “Chinh Trình”, điều này thực ra là một tin vui.

Việc Trần Chinh ngoại tình bị phanh phui có thể ảnh hưởng đến giá cổ phiếu một chút, nhưng đối tượng anh ta ngoại tình lại là Tống Vi.

Vốn chỉ nhìn vào lợi ích, không quan tâm đến đạo đức.

Nếu Trần Chinh và Tống Vi kết hôn, điều đó đại diện cho việc “Chinh Trình” và Tập đoàn Tống thị sẽ “kết duyên”, như thế chỉ càng củng cố niềm tin vào tương lai của nó.

Nhưng danh hiệu “kẻ thứ ba” của Tống Vi không thể xóa bỏ.

Nghe nói bây giờ cô ta được gọi là “Tống Tam”.

Tôi không cảm thấy áy náy.

Cô ta không phải sao? Cô ta chính là như vậy mà.

Ba tháng sau khi tôi rời khỏi thành phố A, Trần Chinh đã ký thỏa thuận ly hôn.

Hôm đó, tôi nhận được một email từ Trần Chinh. Anh ta nói rằng anh ta ký thỏa thuận ly hôn chỉ vì áp lực từ hội đồng cổ đông.

Anh ta sẽ không kết hôn với Tống Vi.

Tôi không quan tâm, ngay lập tức trở về làm thủ tục ly hôn, sau đó chặn email của anh ta.

Khi dư luận có lợi cho “Chinh Trình”, tôi đã bán cổ phần của mình. Sau đó tôi tranh thủ thời gian rảnh về hoàn tất thủ tục sang tên hai căn nhà.

Giờ đây, tôi không còn bất kỳ mối liên hệ nào với thành phố A nữa.

Thay vì tiếp tục đàm phán với những công ty tôi đã liên hệ trước đây, tôi đã hợp tác với một nhà đầu tư để thành lập công ty mới.

Lần này, thậm chí còn không thể gọi là một công ty nhỏ.

Mọi thứ đều bắt đầu từ con số không, nhưng tôi không sợ. Dù sao tôi vẫn còn nhiều cái mười năm, mười bảy năm lắm.

Tháng Năm năm sau, Tống Vi đột nhiên nhắn tin WeChat cho tôi.

Một bức ảnh, que thử thai hai vạch.

Có thai rồi.

Thật sự chúc mừng nhé.

Nhưng, cô ta và Trần Chinh vẫn chưa đăng ký kết hôn phải không?

Nghe nói ông cụ nhà họ Tống rất coi trọng thể diện, lần trước chuyện cô ta làm kẻ thứ ba lộ ra, suýt chút nữa đã đuổi cô ta ra khỏi nhà.

Bây giờ lại chưa cưới mà có thai, không biết có lại khiến ông cụ tức đến hộc máu hay không?

Tôi không quan tâm lắm.

Chỉ là lúc đó bận quá, quên không chặn cô ta. Nên qua mấy ngày sau, tôi lại nhận được tin nhắn của cô ta.
[Cô và anh ấy đã ly hôn rồi, còn bám riết theo anh ấy không tha, chính cô mới là kẻ thứ ba đó?]

Tôi: ?

Tôi tìm một thông tin phòng khám tâm thần gửi qua, rồi chặn cô ta.

Tháng Bảy, một người bạn cũ từ “Chinh Trình” gửi tin nhắn nói rằng Trần Chinh như phát điên, đi khắp nơi tìm tôi, bảo tôi nên chú ý một chút.

Tôi không để tâm. Tôi từ trước đến nay không hề cố ý che giấu nơi ở của mình.

Tôi chẳng nợ anh ta gì cả, anh ta tìm đến cũng không có gì đáng lo ngại.

Năm đầu tiên sau khi rời thành phố A, sản phẩm của công ty đã có bước đột phá nhỏ.

Tôi bắt đầu chạy thị trường, tiếp tục đi chào hàng và tìm kiếm khách hàng.

Tuy nhiên, giờ đây tôi đã trang bị cho mình nhiều kỹ năng để có thể chốt hợp đồng mà không cần phải tiếp khách nhậu nhẹt.

Với nguồn vốn dồi dào và kinh nghiệm dày dặn, mọi thứ trở nên dễ dàng hơn nhiều so với thời điểm mới bắt đầu khởi nghiệp với “Chinh Trình”.

Cuối năm đó, doanh thu của công ty đã tăng trưởng vượt bậc.

Trong bữa tiệc mừng công, đối tác của tôi vỗ vai tôi: “Tiểu Trình, em thật là giỏi, chưa từng thấy ai giỏi như em!”

“Em cũng không còn trẻ nữa, Tết này để anh giới thiệu vài người cho em nhé?”

Tôi cười giơ ly rượu lên:
“Vậy ra Tổng giám đốc Thẩm cho rằng giá trị của phụ nữ là dựa trên hôn nhân à? Nếu thế, tôi e là phải cân nhắc lại việc hợp tác sâu hơn với anh rồi.”

Anh ta sợ đến nỗi không dám nhắc đến chuyện “tình yêu” hay “kết hôn” trước mặt tôi nữa.

Năm thứ hai sau khi rời khỏi thành phố A, một người bạn cũ lại gửi tin nhắn cho tôi, nói rằng mẹ của Trần Chinh đã qua đời, hỏi tôi có muốn về dự tang lễ không?

Tôi suy nghĩ cả đêm, chỉ hỏi thời gian diễn ra tang lễ.